Nguyễn Thước: Không ai có thể mang sự thật ra để kiếm tiền cả!

(Dân trí) - “Lâu nay, có nhiều ý kiến chê bai phim tài liệu không “ăn khách”. Mục đích của phim tài liệu không phải vậy. Nếu để bán vé kiếm tiền, để thu hút khán giả, có lẽ chúng tôi đã chuyển sang làm phim tài liệu hài!”, pha chút hài hước, đạo diễn Nguyễn Thước nói.

Nhắc đến phim tài liệu, khán giả thường nhắc đến “quá khứ vàng son” của những Trở lại ngư thuỷ, Nước về Bắc Hưng Hải… mà hình như, ít nhắc đến tên của những phim tài liệu đương đại, anh nghĩ sao điều này?

 

Mỗi thời mỗi khác, các nhà làm phim tài liệu đương đại hôm nay cũng có những sứ mệnh riêng của thời đại mình. Tôi lấy một ví dụ nhỏ với phim truyện nhựa, nhắc đến những tác phẩm điện ảnh kinh điển, người ta sẽ nhắc đến ngay Chị Tư Hậu, Chim Vành khuyên… Có ai nhắc đến tên một bộ phim đương đại? Và nếu thử xét về số đông khán giả, ai dám khẳng định phim Chị Tư Hậu, Chim Vành khuyên bây giờ mang chiếu rạp sẽ… “cháy” vé?

 

Đôi khi bộ phim thành công là nhờ có không khí thời đại. Ví dụ, Nước về Bắc Hưng Hải bao nhiêu năm lịch sử mới có được một không khí cả nước làm thuỷ lợi như thế? Riêng cái không khí phim đã rất hay rồi. Nói như thế để khẳng định, mỗi thời mỗi khác, rất khó để mang chuyện làm phim của thế hệ hôm qua áp đặt cho thế hệ những nhà làm phim hôm nay. Thời đại hôm nay với rất nhiều những đề tài còn bộn bề đang đợi những thước phim tài liệu mới.

 

Nhưng, nhiều ý kiến cho rằng, những thước phim tài liệu mới chưa thực sự nhập cuộc được với cuộc sống hôm nay còn nhiều bộn bề, gai góc. Anh nghĩ sao?

 

Mỗi năm Hãng phim tài liệu và khoa học TW được sản xuất khoảng 14 phim, trong đó gồm phim tài liệu và phim khoa học. Với ngần ấy đầu phim, chúng tôi phải phân bổ cho nhiều đề tài, chứ chúng tôi không chú ý mục kích vào một vấn đề. Vậy, nhập cuộc thực sự với cuộc sống nghĩa là như thế nào? Chúng tôi lao vào rừng làm về nạn phá rừng, chúng tôi theo dấu những cuốn nhật ký chiến tranh để làm Còn lại với thời gian, chúng tôi làm phim về hậu quả chiến tranh khủng khiếp còn di chứng lại trên thân thể những đứa trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam… Chẳng lẽ, đó không phải là sự nhập cuộc với cuộc sống mới nhiều bộn bề, gai góc?

 

Chiến tranh là một đề tài trở đi trở lại đã nhiều. Trong khi, cuộc sống hôm nay còn những vũ trường, động lắc, ma tuý, mại dâm… đã  và đang làm băng hoại cả một thế hệ trẻ. Tại sao phim tài liệu chưa “ngó ngàng” đến những đề tài này?

 

Mỗi đề tài có những cái khó riêng. Báo chí có thể vào một vũ trường, quan sát và viết ra ngay. Nhưng, vũ trường nào, động lắc nào cho máy quay của chúng tôi vào? Đấy là chỗ làm ăn, là cơ nghiệp, gia sản của người ta. Chúng tôi cũng đã đi dò la, thám thính, nhưng vào được để quay phim trong lòng những tệ nạn xã hội là điều không hề đơn giản. Phim tài liệu cũng luôn cần, và luôn chú trọng đến những đề tài hot. Nhưng hot đối với phim tài liệu là như thế nào? Là ngay sau cơn bão Chachu ập xuống, đạo diễn Đào Thanh Tùng của Hãng phim tài liệu đã có mặt để làm phim về cơn bão số 1. Phim làm về bão, nhưng trong phim không hề có bão. Phim chúng tôi làm khi cơn bão đã đi qua, hậu quả của nó còn dai dẳng, còn đau đớn, còn kinh hoàng như thế nào với mỗi con người, mỗi mái nhà đang sống lắt lay trên bờ biển. Đó là những đề tài hot của phim tài liệu, đảm bảo tính cập nhật, kịp thời, và tính thời sự của thông tin.

 

Sắp tới đây, tôi sẽ làm một phim về Thương hiệu và hội nhập (kịch bản Lê Thái Hoà), nói về những thương hiệu Việt trong “cơn lốc” hội nhập với WTO sẽ gặp khó khăn như thế nào? Đó là sự nhập cuộc với cuộc sống của phim tài liệu.

 

Nguyễn Thước: Không ai có thể mang sự thật ra để kiếm tiền cả! - 1

Đạo diễn Nguyễn Thước (trái) tặng qùa lưu niệm cho BTC Triễn lãm phim và nhiếp ảnh châu Á tại Hàn Quốc tháng 12/2005.

 

Sẽ là sự nhập cuộc tốt hơn, nếu phim tài liệu được đông đảo khán giả đón nhận. Nhưng hình như với khán giả Việt Nam, cụm từ “phim tài liệu” vẫn còn xa lạ?

 

Lâu nay, có nhiều ý kiến chê bai phim tài liệu không “ăn khách”. Mục đích của phim tài liệu không phải là sự “ăn khách”. Nếu để bán vé kiếm tiền, nếu để thu hút khán giả, có lẽ, chúng tôi đã chuyển sang làm phim tài liệu hài! (cười). Phim tài liệu ra đời để đưa đến cho khán giả một cái nhìn đầy đủ nhất, chân thực nhất, sống động nhất về một vấn đề, một sự kiện. Không ai có thể mang sự thật ra để kiếm tiền, câu khách được cả! Bản thân mỗi sự thật đã là một sự hấp dẫn đối với những ai quan tâm đến nó. Bởi vậy, phim tài liệu có đối tượng khán giả nhất định. Đừng hy vọng, phim tài liệu sẽ có khán giả đông như phim truyện nhựa.

 

Với mỗi bộ phim của chúng tôi, như Những công dân @ chẳng hạn, đối tượng sinh viên rất thích, nhưng nhiều đối tượng khác lại không ưa… đó là lẽ dễ hiểu. Mục đích của phim tài liệu là có được những tác động tích cực tới đời sống xã hội.

 

Nhưng, phải có khán giả xem thì phim tài liệu mới tác động được tích cực tới đời sống xã hội… Vậy, mong ước của những nhà làm phim tài liệu hiện nay là gì?

 

Là có sân khấu để “hát”! Phim tài liệu đang không có chỗ chiếu, thỉnh thoảng trung tâm chiếu phim quốc gia chiếu chiêu đãi cho vài buổi, hay đài truyền hình đôi khi mua cho vài phim phát sóng (với giá cực rẻ). Chúng tôi mong có một kênh truyền hình riêng cho phim tài liệu, hay nhỏ hơn, là một giờ phát sóng cố định riêng cho phim tài liệu thì tốt biết mấy.

 

Trong năm 2006, Hãng phim tài liệu & Khoa học TW sẽ hoàn thành rạp chiếu riêng (khoảng hơn 200 chỗ ngồi) trong khuôn viên của hãng, hy vọng, tới lúc đó, khán giả sẽ được xem phim tài liệu nhiều hơn!

 

Xin cảm ơn đạo diễn Nguyễn Thước!

 

Hiền Hương