Dịch giả Nguyễn Thuỵ Ứng:
Người giỏi tới 10 ngoại ngữ
(Dân trí) - Dịch giả nổi tiếng Nguyễn Thuỵ Ứng, năm nay đã ở tuổi 80, sức khoẻ đã yếu nhiều so với mươi năm trước, nhưng ở ông vẫn toát lên vẻ yêu đời.
Khi chúng tôi đến ông đang mệt vì thời tiết thay đổi, nhưng biết có nhà báo đến, ông bỏ cả giấc ngủ trưa để ngồi trò chuyện. Ông chỉ cho chúng tôi cái máy vi tính mà ông mới mua rồi nói với vẻ say sưa: “Thú vị lắm. 80 tuổi mới học đánh máy vi tính và tôi sẽ còn học nhiều nữa, học truy cập Internet để tìm đủ 2.000 chữ thọ theo lối thư pháp cổ để tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào sinh nhật lần thứ 100 của Đại tướng...”
Bắt phải dịch tiếng Nga
Khi chúng tôi hỏi ông rằng điều gì đã đưa ông trở thành một dịch giả chứ không phải là một nhà thơ, bác sĩ hay tướng lĩnh quân đội, ông cười hà hà rồi cao giọng kể: “Mọi thứ đều là duyên phận. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình lại có thể trở thành dịch giả được, bởi hồi bé tôi chỉ là thằng bé nghịch ngợm, chẳng giỏi môn gì...”.
Năm 1952, khi đó chàng thanh niên Nguyễn Thuỵ Ứng vừa mới nhập ngũ, ngoại ngữ thì gần như chẳng biết gì. Một hôm thiếu tướng Lê Thiết Hùng, gọi chàng trai lên rồi hỏi: “Tôi đọc lý lịch thấy anh đã học tiếng Nga, nên anh phải dịch thật nhanh tác phẩm 10 cú đấm thép của Nguyên soái, tổng tư lệnh quân đội Liên Xô Stalin. Tôi trợn cả mắt vì trong lý lịch thì ghi thế thật, nhưng thực tế tôi học bập bõm tiếng Nga được có vài tháng, đến nói còn chẳng được, nói gì đến dịch.
- Thế ông làm thế nào? Có phải nhờ người khác dịch hộ không?
Ông lắc đầu, rồi có vẻ câu hỏi của tôi “chọc” đúng chỗ ngứa của ông, ông ngồi hẳn dậy: “Mệnh lệnh quân đội, đố thằng nào dám trái. Tôi mang tác phẩm của ông Stalin về, giở ra mà chẳng hiểu cái gì cả. Thế là tôi đành làm cách này: Tôi tìm được cuốn từ điển Nga – Trung (lúc đó đã làm gì có từ điển Nga – Việt như sau này) rồi tự mày mò, tra, dịch.
- Làm sao ông có thể biết tiếng Trung được để dịch từ tiếng Nga sang tiếng Trung rồi lại dịch xuôi về tiếng Việt?
Câu chuyện buồn cười lắm. Đúng là có thế mới thú vị. Tiếng Trung Quốc tôi được học từ bé. Rồi tôi thi sơ học yếu lược gồm các môn tiếng Việt, chữ Nho và tiếng Pháp, học thêm cả tiếng Trung Quốc. Đến năm 1949, lúc đó Trung Quốc vừa được giải phóng xong, nên ở VN có lớp tiếng Hán đầu tiên gọi là khoá Mao Trạch Đông, học trong 6 tháng, tôi lại theo học lớp này. Cũng may mà mình theo học tiếng Trung Quốc rồi cũng thông thạo được, chứ không thì làm sao mà dịch nổi tiếng Nga, nhất là sau này dịch những tác phẩm cực khó như Sông Đông êm đềm của Sôlôkhốp.
- Và có lẽ đó chính là ngả rẽ của cuộc đời ông để trở thành một dịch giả?
Có lẽ thế. Bẵng đi một thời gian khi tôi từ Trung Quốc về nước năm 1955 đến ở nhà thờ Liễu Giai, Hà Nội bây giờ, tôi tình cờ cầm được cuốn “Diễn văn và luận văn” bằng tiếng Nga của Ôxtrôpxki. Thế là lại thử mày mò dịch. Sau đó tôi tập dịch “Những mẩu chuyện nước Italia” của Gorky. Khi có nhà xuất bản in, tôi cầm trên tay tác phẩm và thấy đó là một tác phẩm tôi thực sự tâm đắc. Hình như cứ dịch tôi lại như tìm được sự say mê.
Có lẽ một trong những tác phẩm nổi tiếng mà rất nhiều người Việt Nam đã từng đọc là tác phẩm “Sông Đông êm đềm” của tác giả Sôlôkhốp. Cho đến bây giờ hàng chục năm đã trôi qua, có nhiều dịch giả cũng đã từng dịch lại “Sông Đông êm đềm” và in ra nhưng bản dịch của Nguyễn Thuỵ Ứng vẫn là bản dịch tốt nhất, chuyển tải được cái hồn của tác phẩm đến với người đọc.
- Vì sao ông lại dịch “Sông Đông êm đềm” trong khi ở tác phẩm này, Sôlôkhốp đã dùng rất nhiều văn phong chỉ có của vùng Kozắc và chẳng khác nào một sự đánh đố người dịch?
Nhà Xuất bản Văn hoá hồi ấy đặt tôi dịch Sông Đông êm đềm. Lúc đó tôi đã ra khỏi quân đội và chuyên tâm vào việc dịch. Đọc bằng tiếng Nga tác phẩm này tôi mới thấy khó nhai làm sao. Tôi phải chuẩn bị mất 3-4 tháng chỉ mỗi việc tìm hiểu nghiên cứu nền văn học Nga, nghiên cứu về lịch sử nội chiến Nga và tìm hiểu xem Sôlôkhốp hay dùng ngôn ngữ như thế nào? Ví dụ những câu chửi thề mà người Kozắc hay dùng thì làm sao mà dịch cho sát nghĩa được. Chả nhẽ lại dịch là “đeo mẹ nó à”... Sau một thời gian tìm hiểu tôi quyết tâm dịch và dịch liền một mạch trong 10 tháng thì xong. Chuyển cho Nhà Xuất bản, họ in và ngay lập tức nhận được phản hồi từ người đọc (Cho đến bây giờ “Sông Đông êm đềm” đã được tái bản lần thứ 6 và sẽ còn tiếp tục tái bản).
- Theo ông khi dịch khó nhất là cái gì?
Cái khó nhất là phải chuyển tải cho được cái hồn của từng câu chữ trong tác phẩm sang tiếng mẹ đẻ. Nếu không, đó chỉ là cách dịch thô thiển. Làm sao để người đọc khi đọc tác phẩm dịch vẫn cảm nhận được như họ đang đọc một tác phẩm bằng chính tiếng mẹ đẻ. Việc dịch phải rất sáng tạo chứ không phải chỉ là công việc chuyển chữ.
Rồi ông kể câu chuyện khi dịch giả De Merval người Pháp dịch tác phẩm “Phao” của Geothe, Geothe đọc xong sang Pháp đã ôm lấy ông rồi nói “Geothe” của Pháp đây rồi. Hay bà Quách Thị Hồ (Việt Nam) đã từng dịch “Tỳ Bà Hành” của Bạch Cư Dị hay đến nỗi đoạt giải nhất về dịch thơ Bạch Cư Dị do Trung Quốc tổ chức. Tất cả các bản dịch này đều tuyệt ở chỗ chuyển đúng được cái hồn, cái thần của nguyên bản.
Tôi nhìn vào cái kho sách sừng sững được kê đủ kiểu trong phòng của ông. Ông dành một góc kê chiếc máy tính để làm việc. Bây giờ ông đang dịch bộ “Phản Kinh” của Trung Quốc dày khoảng 4.000 trang. Người Trung Quốc có hai bộ sách thực sự đồ sộ gói gọn cả mưu lược của ngàn đời trong đó là bộ Tư trị thông giám và bộ Phản Kinh. Bộ sách này dạy người ta cách chống lại các lý thuyết kinh điển, dạy cho người ta đạo làm vua, lúc loạn mới học cách trị loạn thì thua.
Nguyễn Thuỵ Ứng là dịch giả của nhiều cuốn sách lớn. Ông dịch cả tiếng Pháp (thơ Aragông), tiếng Trung Quốc: Tuỳ dạng đế diễm sử, Tình sử, Phản Kinh... Tiếng Nga thì có gần 100 tác phẩm mà ông đã dịch.
Tôi bỗng hỏi ông một câu hơi trái khoáy: “Thế có khi nào ông dịch thơ tình không, ví dụ như thơ tình của Puskin?”. Ông cười và bất ngờ nói rất thật: “Tôi chẳng thích thơ của Puskin. Tôi cũng chẳng thích dịch thơ”. Nhưng ông lại rất thích làm thơ, thế mới lạ. |
60 tuổi mới... sinh ra
Tôi nhìn ông, một ông già nom hom hem, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế, nhưng đôi mắt thì rất sáng, đầy vẻ tinh anh, nhất là trong nụ cười và cái cách ông bắt chuyện thường rất hóm hỉnh, yêu đời. Đang câu chuyện ông bỗng hỏi tôi: “Trên đời cậu ghét nhất cái gì?”. Tôi vội trả lời, nào là ghét thói giả dối, ghét tham nhũng... ông cười hóm hỉnh rồi phẩy tay: “Tôi lại gói cái sự ghét trong 2 chữ thôi: Tri túc”. Rồi ông giải nghĩa: Tri túc, theo tiếng Hán có nghĩa là tự bằng lòng với những gì mình có. Cuộc sống luôn thay đổi nhưng con người sẽ không có gì chán hơn là chẳng còn muốn làm gì cả.
Thấy tôi có vẻ chưa xuôi lắm với lời giải thích đó, ông tiếp: “Thế bao nhiêu tuổi theo cậu là già?” Tôi lại trả lời: 70, 80 tuổi thì được coi là già. Ông lại lắc đầu, rồi đọc một bài thơ mà ông làm cho tôi nghe:
“Sáu mươi tuổi mới sinh ra
Bảy mươi tuổi vẫn thấy là đang trai
Tám mươi tuổi biết yêu ai?
Chín mươi tuổi mới loay hoay vào đời”
Một bài thơ thật hóm hỉnh. Ông cười, rồi chỉ cho tôi chiếc máy vi tính mới đặt trên bàn và nói: “Cách đây ít lâu, tôi bỗng thấy cái hay của máy vi tính. Có nó đánh máy nhàn lắm, tra cứu nhàn lắm, đọc được nhiều thứ sướng lắm”. Để có chiếc máy tính ông nhờ anh con trai mua hộ, mà cũng sòng phẳng, ông đưa tiền, còn anh con trai đảm bảo mua được máy đúng theo yêu cầu của ông. Mỗi ngày ông bỏ ra 15 phút học cách sử dụng máy vi tính. Tôi cứ nhìn một ông già 80 tuổi ngồi trước máy vi tính, cũng đánh đánh, gõ gõ, rồi di di con “chuột” mà thấy phục cho tinh thần ham học hỏi của ông.
“Tôi đang chuẩn bị học thêm vài ngoại ngữ nữa...”. |
Tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 1.500 chữ Thọ
Ông kể về việc ông dùng máy vi tính, mở hộp thư và lang thang lướt web để tìm đủ 1.500 chữ Thọ bằng tiếng Hán cổ tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi Đại tướng sinh nhật lần thứ 95 vào tháng 9/2005. Nguyễn Thuỵ Ứng đến nhà chúc mừng Đại tướng và tặng Đại tướng Bộ 1.500 chữ Thọ. Tôi chẳng bao giờ có thể hiểu được người đời xưa viết chữ Thọ thế nào mà đến bây giờ ông Ứng sưu tầm được tới 1.500 chữ. Mà câu chuyện ông Ứng tặng cho Đại tướng bộ chữ Thọ cũng rất ly kỳ. Ông sưu tầm được 1.497 chữ Thọ cổ từ đời Tần Thuỷ Hoàng, còn thiếu mất 3 chữ mới đủ 1.500 chữ. Ông đành thêm những chữ viết theo lối mới của người xưa (nhưng cũng cách nay cả ngàn năm, ví dụ chữ Thọ do Võ Tắc Thiên viết).
Để sưu tầm đủ chữ Thọ mừng Đại tướng, ông đã phải công phu sưu tầm từ 5 năm trước. 1.000 chữ ông viết tay, mất 4 ngày, còn những chữ còn lại ông sưu tầm qua máy vi tính và viết mất hơn 2 tháng. Ông giải thích: Chữ Hán cổ là chữ có từ thời Tần Thuỷ Hoàng. Bộ sưu tầm 1.500 chữ Thọ của ông gồm các chữ tiểu triện, đại triện trên kim thạch, gạch ngói, kinh sách cổ. Mỗi chữ đều có ghi xuất xứ, viết trên đỉnh, mâm, đôn, chén... chứng tỏ người sưu tầm đặc biệt công phu.
“Tôi mong Đại tướng thọ đến 100 tuổi để tôi có thể tặng Đại tướng đúng 2.000 chữ Thọ. Và công cuộc sưu tầm của tôi vẫn đang tiếp tục bởi tôi có thêm một người bạn trung thành mà chẳng đòi hỏi gì ở tôi là cái... máy tính” rất hóm hỉnh ông nói.
10 thứ tiếng
Đang trò chuyện, Nguyễn Thuỵ Ứng lấy ra một cuốn sách rất dầy đưa cho tôi xem. Hoá ra đó là cuốn hội hoạ của Picasso. Ông chỉ cho tôi xem một số bức vẽ của Picatso rồi nói: Tôi đang dịch tác phẩm này bằng tiếng Tây Ban Nha. Ông lại lấy cho tôi một tác phẩm nữa mà ông mới dịch từ tiếng Italia. Quả thật cái khả năng thông tuệ ngoại ngữ của ông thật kỳ lạ. Tôi biết có khoảng 11 thứ tiếng mà ông có thể dịch thông thạo: Nga, Anh, Pháp, Đức, Italia, Trung Quốc, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nhật, Triều Tiên... Và ông vẫn cười hóm hỉnh: “Tôi đang chuẩn bị học thêm vài ngoại ngữ nữa...”.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng xin phép ông để ra về. Cầu thang xuống nhà dưới hơi tối, ông liền đọc câu thơ cũng do ông làm: “Chưa đi làm gì có đường. Có đi rồi sẽ thành đường có chi”. Ông tiễn chúng tôi một đoạn. Đôi mắt ông vẫn rất sáng, đầy vẻ tinh anh.
Hình như ở ông chẳng có tuổi già...
Minh Quang – Lan Hương











