1. Dòng sự kiện:
  2. Giao thừa năm 2026 không có "Táo quân"
  3. Hủy đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời"

Nhà văn YBan:

Người đàn bà có ma lực...

Những nhân vật nữ của YBan mỗi người một vẻ. Họ hiện ra đầy ám ảnh. Đó là những cô gái lỡ dại, những người đàn bà khao khát tình yêu, sự ve vuốt dịu dàng và mê mải tìm kiếm người đàn ông lý tưởng cho riêng mình.

Chưa gặp chị, tôi bị ám ảnh khủng khiếp với lối viết khi ngọt ngào, khi tưng tửng, lạnh lùng như muốn lột tả tận cùng sự đau khổ cũng như hạnh phúc trong thế giới tâm hồn người đàn bà. Tôi cứ nghĩ đến chị là một người đàn bà vừa "lẳng" vừa ma quái - một người đàn bà mang trong mình mầm mống sự nổi loạn. Chỉ đến khi có dịp trò chuyện cùng chị- nhà văn YBan, tôi mới nhận ra mình đã bị cuốn hút vào câu chuyện của người  đàn bà nhất trong mọi người đàn bà...

 

Nhà văn YBan kể mình mê sách từ bé. Năm 26 tuổi về dạy học ở trường Y Nam Định chị mới có điều kiện lùng sục sách khắp các thư viện. Chị đã tìm đọc tác phẩm trong nước của Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Nguyễn Đình Thi; các tác phẩm nước ngoài như: Đồi gió hú, Tiếng chim hót trong bụi mận gai... Mê đọc sách chị bắt đầu tập viết. Một loạt những Người đàn bà có ma lực, Bức thư gửi mẹ Âu Cơ ra đời. Chị gửi đi, nhưng không ở đâu đăng vì họ bảo: "Viết kiểu gì mà kinh khủng quá, viết như bỗ vào mặt người ta". Thi thoảng Hội Văn nghệ -  Nghệ thuật tỉnh Nam Định có mời chị tham gia cuộc hội thảo hay dã ngoại nhưng truyện ngắn của chị họ không in.

 

Một người bạn chị liền bảo: "Cái tên Phạm Thị Xuân Ban nghe vừa già vừa quê kềnh kệch. Mày đổi tên khác đi". Sau chị đi xem bói, người ta nói nếu đổi tên chị sẽ rất nổi tiếng. Chị tin và đổi sang cái tên là "YBan" (nghĩa là Ban dạy ở trường Y). Quả nhiên, thay đổi bút danh một cái, tác phẩm của chị được tạp chí Văn nghệ Quân đội in ngay.

 

Hơn 10 năm làm tri kỷ với văn chương, YBan vẫn viết theo lối bản năng. Nếu thích, nếu có nhu cầu là chị viết. Chị không bao giờ có ý gò mình vào khuôn khổ. Khi viết chị hoàn thành, nhào nặn hết chi tiết, sự kiện trong đầu để rồi ngồi vào máy là chị viết một mạch. Cũng không phải ngẫu nhiên mà nhà văn YBan hay viết về đàn bà. Và những nhân vật nữ của YBan luôn khao khát, thèm muốn hạnh phúc dù chỉ là hạnh phúc bình thường giản dị thôi.

 

Nhà văn YBan đã lấy những trải nghiệm của cuộc đời mình để vận vào tác phẩm. Cuộc đời của chị là một chuỗi biến động. Tuổi thơ chị đi qua trong những năm tháng dữ dội của chiến tranh. Lớn lên, đang dạy học ở trường Y thì chị bỏ để đi học trường Viết văn Nguyễn Du. Chưa tốt nghiệp, chị đã lấy một nhà điêu khắc trẻ rồi sinh con, vật lộn với cuộc mưu sinh. Chị nói chị đã từng đi bán gà tần thuốc bắc, bột sắn ngoài vỉa hè. Có những lần bị ốm vật lên vật xuống chị vẫn phải nhúng tay vào nước lạnh buốt để nhổ lông gà. Cái lạnh buốt từ đôi bàn tay ngày ấy cho đến giờ vẫn làm chị rùng mình.

 

Người đàn bà có ma lực... - 1

      

Chị cũng đã trải qua những đau khổ cả về mặt vật chất và chuyện tình cảm. Cuộc sống khó khăn, chồng chị trở nên cục cằn khi phải đè nén cảm giác thất bại, cảm giác "ăn không ngồi rồi". Anh đã dồn mọi sự bức bối trong lòng thành những trận đòn tàn nhẫn. Đã có lần, chị bỏ đi nhưng rồi lại trở về khi nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi của đứa con gái thơ dại và sự hối hận  của người chồng - anh vẫn còn yêu chị. YBan bảo rốt cục đời người đàn bà sống chỉ vì chồng con...

 

Chính những kinh nghiệm, cảm xúc trải qua trong những năm tháng sống  trắc trở mà chị hiểu sâu đến thế cuộc sống của người phụ nữ lao động trong truyện ngắn: Ước mơ của cô bán hàng rong. Hay niềm tủi hổ, xót thương cho số phận không bình thường của cô gái trong Đàn bà xấu thì không có quà...

 

Cũng có những lúc chỉ là để hóa thân vào các nhân vật, chị đã nhặt nhạnh những mẩu đối thoại hay "ngồi lê mách qué" từ quán nọ sang quán kia. Thậm chí muốn thử cảm giác, chị sẵn sàng chửi nhau với "con hàng cá" chỉ vì 5 trăm đồng để rồi sau đó lại đặt mình vào địa vị người ta để đối xử, gửi lại tiền. Chị nói, sống trong môi trường khắc nghiệt, đầy cám dỗ chị luôn bị ám ảnh bởi "vấn đề ngoại tình".

 

Tôi hỏi: "Chị nói chị viết văn như một sự giải tỏa. Vậy thì cuộc sống của chị có trải qua những chuyện như thế?". Chị kể cho tôi nghe có một cô gái gọi điện đến hỏi có phải chị đã viết 27 bước thì lên thiên đường hay không và cô gái đó tỏ ra thất vọng khi biết truyện đó là của chị. Cô gái bảo "Mọi người nói nhà văn YBan sống hay lắm" (ý nói chị không có chuyện này nọ). Đọc truyện ngắn, cô gái nhầm tưởng tác giả chính là nhân vật xưng "em" trong chuyện vì những chuyện chị viết đúng quá, thật quá. Bản thân người đàn bà là phù phiếm - nhất là người đàn bà viết văn lại càng lãng mạn.

 

Nhưng, đối với chị chưa có người đàn ông nào làm chị liêu xiêu bỏ hết chồng con và danh dự của mình để chạy  theo họ. Cái na ná tình yêu trong cuộc sống có rất nhiều, đôi khi người đàn bà ưa phiêu lưu, ưa trải nghiệm cũng muốn thử cảm giác mới lạ. Nhưng rồi chị lại sợ: nếu vượt qua giới hạn 1 lần mình sẽ dễ dàng vượt qua nhiều lần khác nữa...

 

Nhà văn YBan tên thật là Phạm Thị Xuân Ban, sinh năm 1961 tại Nam Định. Năm 1989 chị bỏ dạy về Hà Nội học trường Viết văn Nguyễn Du.

Đến nay, chị có 12 sách in, 6 tập truyện ngắn, 1 cuốn tiểu thuyết, 1 truyện dài cho thiếu nhi và hàng trăm cuốn in chung...

Những tác phẩm đạt giải: Truyện ngắn: "Chuyện người đàn bà" và "Bức thư gửi mẹ Âu Cơ" đoạt giải nhất cuộc thi của tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1989 - 1990; tập truyện "Chuyện người đàn bà" đoạt giải B của NXB Hà Nội năm 1993. Năm 1998, chị được nhận giải 10 truyện ngắn hay nhất trong năm của báo Việt Nam.

 

Nguyễn Hằng