Mỹ Uyên đã khóc khi nói về hạnh phúc…
(Dân trí) - “Có lần đứng trên sân khấu, đưa mắt nhìn khán giả, thấy có những cặp đôi vòng tay ôm nhau, thấy cô gái e thẹn nói thầm vào tai chàng trai câu gì đó… Tôi không khỏi chạnh lòng. Vai diễn chưa đến lúc khóc, mà nước mắt mình đã muốn chảy ra”, Mỹ Uyên tâm sự.
Sau vụ “cơm không lành, canh không ngọt” với Như Phúc, Mỹ Uyên dường như nổi tiếng hơn với cá tính thẳng thắn, thật thà, nghĩ sao nói vậy. Chị có nghĩ, sự thẳng thắn quá nhiều khi sẽ thiệt thân?
Thực sự, tôi không muốn nhắc lại chuyện với Như Phúc nữa, cái gì qua rồi hãy để cho nó trôi qua. Tôi không phải là người hay để bụng. Bực lên thì nói, nói xong là quên ngay.
Tôi còn nhớ, mới đây, có lần tôi đi chợ đêm với vợ chồng Huy Khánh. Đang đi, bỗng thấy có ai đang ngồi hàng quà, nhìn quen quen, ánh đèn không rõ lắm, tôi bèn giơ tay vẫy vẫy, cười tươi chào. Huy Khánh giật giật tay tôi “Phúc đó, Như Phúc đó”.
Trời ơi, tôi thấy mình quê quá chừng. Vẫn cứ giơ tay vẫy rồi hỏi đứa nhỏ ngồi bên “Khỏe không con?”, lúc ấy, Như Phúc cũng nói với con “Cô Mỹ Uyên đó, con chào cô đi”. Tôi vẫn cười, rồi bỏ đi, Phúc cũng như chững lại mất mấy giây… (cười). Tôi có để bụng gì đâu, có mất gì một nụ cười, một lời chào hỏi?
Sau những việc như vậy, tôi cũng rút ra cho mình một điều, chẳng nên làm căng quá một chuyện gì, không nên đẩy mâu thuẫn lên đến tận cùng để đến khi gặp nhau một lời chào cũng ngượng nghịu. Cuộc đời còn dài và rộng, là đồng nghiệp với nhau còn phải gặp nhau nhiều, hãy đối xử với nhau như thế nào để khi gặp có thể nở một nụ cười, có thể buông một lời chào. Chứ gặp nhau quay mặt làm ngơ, cảm xúc đầu tiên của tôi là buồn.
Nghe như là Mỹ Uyên đang… ân hận?
Tôi chỉ nghĩ, mỗi người một tính cách, mỗi người có cách cư xử riêng, mỗi người có con đường đi riêng. Nếu cách ứng xử của một cá nhân khiến nhiều người không ưng ý, mình góp ý một lần, người ấy không nghe, thì thôi. Họ có quyền lựa chọn cách sống riêng cho mình. Đúng hay không đúng, tự người ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn đó.
Như tôi đã nói, hiện giờ tôi nghĩ, chẳng nên đẩy mâu thuẫn lên đến tận cùng để sau này gặp nhau chẳng muốn chào một câu, chẳng muốn hỏi nửa lời. Tôi chọn cách sống điềm tĩnh hơn, đè nén hơn để thấy thanh thản hơn.
Cũng sau vụ “ồn ào” với Như Phúc, có người nói rằng, về nghề- Mỹ Uyên chưa có vai diễn nào ấn tượng, tại sao chị không chọn cách nổi tiếng nhờ nghề mà lại nổi lên qua vụ “cơm không lành, canh không ngọt” với bậc đàn em?
Tôi không chọn cách đó để nổi tiếng! Chỉ tại mình thẳng tính, cứ nghĩ sao nói vậy. Mà thôi, chuyện này tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi nói chuyện về nghề, tôi tốt nghiệp khoa diễn viên Cao đẳng sân khấu điện ảnh TPHCM. Tôi vốn gắn bó với sân khấu nhiều, có tham gia đóng phim truyền hình, phim nhựa mới có hai vai nhỏ trong Ai xuôi vạn lý (Đạo diễn Lê Hoàng) và Sống trong sợ hãi (Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên). Có thể, sẽ có ai đó nhận xét, tôi chưa có vai nào để đời, chưa có dấu ấn nào ấn tượng với nghề… Tôi xin lắng nghe hết. Tôi luôn đón nhận những lời góp ý chân thành. Tôi không thuộc tuýp người thích huyễn hoặc mình, không vỗ ngực khẳng định “Ôi, tôi giỏi lắm. Bạn đã xem hết những vai diễn của tôi chưa?”. Tôi không nghe một lời nhận xét như vậy mà phủ nhận ngay rằng, bạn nói thế là sai… Tôi lắng nghe để xem lại mình, để hoàn thiện mình. Tôi đã đi qua cả một chặng đường dài gian nan, khổ cực để đến được với điện ảnh, bởi vậy, tôi hiểu được, giá trị của thành công phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, bằng những hy sinh âm thầm, và có thể, là cả cuộc đời cống hiến chứ không hề dễ dàng.
Tôi sống nhiệt tình và làm nghề nhiệt tình. Năm 1998, LHP Bình Nhưỡng mời Ai xuôi vạn lý tham dự. Đạo diễn không đi, diễn viên chính không đi, một mình tôi lặn lội sang Triều Tiên tham dự. Các LHP trong nước cũng vậy, tôi luôn đi để học hỏi, để được gặp gỡ anh chị em trong nghề. Vậy mà, đi LHP về còn bị nhiều người hỏi “đểu” “Em cũng đua đòi đi LHP hả?”, “Đã có ai mời em đóng phim chưa?”.
Nghe chị kể, dường như mối quan hệ giữa các nghệ sỹ là “bằng mặt nhưng không bằng lòng”?
Có thể là thế! Số đông là thế. Ngành nghề nào, lĩnh vực nào cũng có những chuyện như vậy cả.
Mỹ Uyên và đồng nghiệp tại LHP 15 vừa qua tại Nam Định
Chị thẳng tính. Theo chị, đàn ông có ngại những phụ nữ thẳng tính?
Không, tôi nghĩ chuyện tình cảm của mình là duyên số. Có người nói tôi khó tính quá, bạn bè đã an bài cả rồi mà mình vẫn đi về lẻ bóng. Có đêm diễn về, tôi ngồi lại với ba, bốn đồng nghiệp nam. Ngồi uống cốc bia, tán phét xong, đứng dậy vẫy tay chào nhau về.
Bỗng dưng tôi chững lại, sao chẳng có đồng nghiệp nam nào có nhã ý đưa tôi về? Lúc ấy trời đã khuya lắm. Đường về nhà tôi lại xa. Chẳng lẽ, họ nghĩ tôi là… đàn ông sao? Hay tại tôi lúc nào cũng tỏ ra mình bản lĩnh, mình độc lập, mình cứng rắn. Bản lĩnh đến mấy thì tôi cũng là phụ nữ, bản chất vẫn là phái yếu mà.
Đã 37 tuổi rồi, chị vẫn chưa tìm thấy người đàn ông của đời mình, hay tại chị quá kén chọn?
Có lẽ do tôi khó tính. Đã có những người đàn ông đi qua trong đời. Nhưng tôi cứ thấy người được cái này, lại mất cái kia. Có những người tưởng đã đến được với nhau rồi, đến phút cuối lại nhận ra những điều không thể hoà hợp, vậy là chia tay. Người ta vẫn nói “an cư lạc nghiệp”, ai chẳng muốn có một mái ấm để đi về, ai chẳng muốn ổn định, ai muốn lông bông như thế này? Nhưng ở tuổi tôi, duyên số nếu đến sẽ đến, nếu không đến thì cũng đành phải chịu.
Như chị vừa kể, sau cuộc hàn huyên với các đồng nghiệp nam, trời khuya thế mà không ai có ý định đưa chị về. Phụ nữ dù bản lĩnh đến mấy cũng vẫn là phái yếu. Phụ nữ mạnh mẽ đến mấy cũng vẫn mong có một bờ vai vững chắc để dựa vào. Chị có bao giờ cảm thấy chênh vênh, chới với?
Ở tuổi tôi bạn bè đã lập gia đình có con cả. Gặp nhau, nhiều đứa bạn vô tâm cứ vỗ vai tôi trêu “Bao giờ cưới vậy bà?”, tôi cười “Ừ, mai cưới”. Nhiều đứa còn bảo “Đẻ đi bà”, tôi lại cười “Ừ, mai đẻ”… Buồn lắm chứ! Tôi từng có mối tình đầu lãng mạn, chân thành thời học sinh. Cứ tưởng sẽ lâu bền. Vậy mà rồi vẫn mỗi người mỗi ngả. Anh ấy không chia sẻ được với tôi về công việc. Tôi không may mắn như người khác. Tôi không nhận được sự cảm thông, chia sẻ của anh ấy khi quyết tâm học diễn viên.
Ngày ấy tôi đi thi chỉ đơn thuần vì thích, chứ cũng chẳng suy tính gì nhiều. Nếu được làm lại từ đầu, chắc chắn tôi sẽ không để phí thời gian như vậy, tôi sẽ xác định ngay từ đầu, mình học diễn viên là để trở thành người nổi tiếng. Tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể, một năm phải đóng được bao nhiêu phim, những phim như thế nào, vai nào nhận, vai nào đầu tư ra sao… Tôi đã để lãng phí thời gian. Đã mất mát cả những chuyện tình cảm như thế để theo đuổi cho được, vậy mà cũng cứ làng nhàng cho tới tận bây giờ.
Mỹ Uyên với dáng vẻ quyến rũ khi xuất hiện tại LHP 15
Nhiều người phụ nữ khi muộn tuổi vẫn chưa kết hôn, họ mong muốn có một đứa con để an ủi, vỗ về. Đã bao giờ chị nghĩ đến việc sẽ có một đứa con?
Không bao giờ! Không phải tôi sợ, mà tôi không muốn đứa bé lớn lên không có được tình cha như tôi. Ba bỏ mẹ con tôi đi khi tôi còn rất nhỏ. Khi nhìn mẹ vất vả nuôi con một mình, tôi đã thề là sẽ không bao giờ đi lại con đường giống như mẹ. Nếu có một điều gì đó đáng sợ khi sinh con thì tôi sợ phải đối diện với những câu hỏi của con, mai này lớn lên bé hỏi “Tại sao lại như vậy hả mẹ?”, “Tại sao mẹ lại sinh con ra mà không có ba?”… Tôi biết trả lời bé như thế nào cho phải?
Đến một độ tuổi nào đó, khi mọi công danh sự nghiệp không còn hấp dẫn, mọi của cải vật chất đều trở nên phù hoa, cuộc sống cô đơn có lẽ sẽ buồn lắm… Nhất là với phụ nữ chúng mình. Chẳng lẽ, chị vẫn cứ mải mê đi kiếm tìm một người đàn ông hoàn hảo, một hạnh phúc hoàn hảo cho mình?
Em dự định khi nào sẽ lấy chồng? Em có lên kế hoạch, khi nào yêu, khi nào cưới không? Có lên kế hoạch cho đời mình được không?
Chị vẫn tin vào duyên số? Và chị không sợ buồn?
(…) Có lần đứng trên sân khấu, đưa mắt nhìn khán giả, thấy có những cặp đôi vòng tay ôm nhau, thấy cô gái e thẹn nói thầm vào tai chàng trai câu gì đó… Tôi không khỏi chạnh lòng. Lúc ấy mình lại vào vai một cô gái yêu đơn phương, yêu người ta nhưng không được đáp lại. Vai diễn chưa đến lúc khóc, mà nước mắt mình đã muốn chảy ra. Phải quay mặt vào trong sân khấu nén lại…
Tôi luôn có những ám ảnh về cuộc đời trong những vai diễn. (Giọng chị nghẹn lại). Có thể, cái nghiệp diễn nó vận vào đời tôi cũng nên… (Chị đưa tay khẽ lau nước mắt)…
Cứ nói chuyện suông, nhiều người nghĩ tôi yêu đời, lạc quan lắm. Đâu phải đằng sau nụ cười nào cũng là niềm hạnh phúc?
Bài: Hiền Hương
Ảnh: H.H