Mỹ Linh - Sơn ca can đảm

Bừng sáng và gây ấn tượng tức thì như một vật thể lạ, Mỹ Linh của thời SV 96 đặt dấu chân đầu tiên lên điạ hạt nhạc trẻ Việt. Để từ đó, cô trở thành hiện tượng độc nhất vô nhị.

Mỹ Linh có chất giọng mezzo không lẫn vào đâu được, vang tự nhiên, với cách phát âm độc đáo như thể sinh ra để hát ru. Điều này không sai chút nào dù cho chúng ta đã lùi xa dĩ vãng hát ru cả trăm năm và không tài nào nhớ nổi chuẩn xác một làn điệu dịu dàng thời thơ dại.

Một tác giả nào đó đã nhận định, Mỹ Linh là người phát âm tiếng Việt đẹp vào loại nhất nước. Câu đại ngôn ấy có thể được hiểu là Mỹ Linh đã góp phần không nhỏ cho việc bồi dưỡng lòng yêu tiếng Việt và không loại trừ khả năng khiến người ngoại quốc yêu tiếng ta hơn.

Sinh năm 1975, Mỹ Linh vừa tròn 31 tuổi. Và cô cũng đã có một sự nghiệp dài ngót 10 năm. Được nhớ đến từ bài hát thu âm đầu đời Chị tôi (nhạc Trọng Đài, thơ Đoàn Thị Tảo), cô đã khuấy động một làn sóng đi tìm tác giả bài thơ. Điều này đáng gọi là lạ lùng vì xưa nay chưa ca sĩ nào khiến cho công chúng phải để ý đến người viết lời.

Thuở ấy, Mỹ Linh lăng xê một lối phát âm đặc biệt, vừa đàn bà vừa nũng nịu trẻ con, "nhai" chữ hồn nhiên như thể đứa trẻ nhai kẹo. "Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo. Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh". Tiếng hát sơn ca ấy phủ đầy những gian phòng lớn nhỏ, dù sang trọng hay giản đơn, phủ đầy những khoảng đêm rộng hẹp, những sân khấu chuyên nghiệp hay nghiệp dư, phủ đầy những tâm hồn già trẻ, những trái tim còn biết rung động dù nhiều hay ít.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lần nhận xét khi nghe Linh hát ở Câu lạc bộ nhạc sĩ: "Người Hà Nội phải hát như Linh, hồn hậu, không khoe kỹ thuật mà lại rất giỏi kỹ thuật". Linh có khả năng dụng công kín đáo, người nghe chẳng thấy mệt vì tiếng hát ấy bao giờ cũng rất hay cho dù ở hoàn cảnh nào. Nếu các ca sĩ khác được cho là hát tốt thì riêng Linh phải dùng từ hay. Thậm chí rất hay, ở thời vàng son của cô.

Khi chuyển sang hát soul theo định hướng của Anh Quân, Mỹ Linh có một khoảng hụt. Mất một năm cho việc làm quen với phong cách nhạc quá mới mẻ với mình. Và cũng mất bằng ấy thời gian cho các fan cũ chấp nhận sự đổi mới của cô. Mỹ Linh vào dòng nhạc soul/R&B cũng với một thần thái rất Việt. Cô không có khả năng tẩy rửa hoàn toàn cách hát, cách phát âm đã là máu thịt của cô.

6 đĩa nhạc solo trung thành với một phong cách, cũng đã thành một sự nghiệp. Tuy ở đoạn cuối của sự nghiệp ấy, nhiều khi Mỹ Linh phải vận dụng những "tiểu xảo" chẳng xứng hợp với cô. Nhưng chúng ta vẫn yêu mến Linh. Yêu mến một tài năng đã tận hiến cho âm nhạc - mà lại không phải dòng âm nhạc của mình - như con sơn ca can đảm hót trong niềm cô độc tận cùng. Như một nghiệp dĩ.

 Theo Thể thao Ngày nay