Mỹ Linh: Anna giúp tôi chiếm trọn trái tim Anh Quân
(Dân trí) - Mỹ Linh nói Anh Quân là người đàn ông của gia đình, không ai có thể lôi anh ra khỏi nhà sau 6h chiều nếu Mỹ Linh đi vắng. Còn Anna là một đồng minh tuyệt vời. "Cái hay nhất là qua tình cảm với Anna tôi chiếm trọn được trái tim của anh Quân."
Qua 2 vòng giấu mặt, chị đã chọn được một số thí sinh ưng ý. Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu rõ lắm về tiêu chí “tuyển sinh” của chị, nó cứ “loạn loạn” làm sao đó?
Tôi chọn lựa thí sinh đều có tiêu chí hẳn hoi đấy. Tiêu chí đầu tiên là về chất giọng, tôi chọn chất giọng ấm áp, có thể là chưa được gọt giũa nhưng có khả năng để tôi có thể phát triển được. Thứ hai quan trọng hơn là tiêu chí về thẩm mỹ âm nhạc, nếu thẩm mỹ của các em quá kém, chọn nhạc quá cũ kỹ, không hiện đại thì khó có thể giúp đỡ thay đổi được bởi vì đó là phong cách của các em rồi. Tôi chọn những em có thẩm mỹ âm nhạc và trẻ. Bởi vì trẻ thì sẽ tiếp thu được cái mới, không bị bảo thủ. Những người hơi lớn lớn một chút có thể họ bảo thủ, không muốn thay đổi. Tôi không thích như vậy vì nó sẽ bị núp bóng, giống ca sĩ này hoặc giống ca sĩ kia. Tiêu chí thứ ba là tai nhạc phải tốt, phải có năng khiếu một chút. Tất nhiên nếu hơi chênh phô do ra sân khấu bị run, bị sợ quá, thì có thể châm trước. Nhưng chỉ chênh một hai nốt đầu tiên khi mới vào bài thôi, nếu chênh phô cả bài thì tai em đó có vấn đề.
Qua 2 vòng đối đầu đã phát, người ta đã thấy một Mỹ Linh rất khác, không ngại “chặt chém” lại các HLV khác?
Thật ra chương trình này khi được lên sóng, mọi người được xem là đã được dàn dựng lại hết rồi, còn đi xem trực tiếp thì sẽ Mỹ Linh khác hẳn. Hôm đầu tiên tôi rất hiền đến nỗi tôi bị bạn bè “tổng xỉ vả” nói là không được hiền như thế, nếu hiền thế thì sẽ bị nhạt nhẽo. Thực ra hôm đầu tiên tôi rất ngại, tôi không thích “chặt chém” gì, toàn là anh em nghệ sĩ với nhau, nếu mình nói thì chỉ “làm mồi” cho báo chí thôi. (cười) Nhưng hai tập phát sóng đó lại không phải là buổi đầu tiên của tôi. Thế cũng may chứ nếu hiền như hôm đầu tiên thì cứ gọi là “nước ốc”.
Năm đầu tiên thì HLV hứng một trận “đá” dữ dội, tập đầu tiên chị “hiền” có phải là chị đã rút kinh nghiệm từ mùa năm ngoái hay chị chưa sẵn sàng để tìm ra điểm yếu của đối thủ?
Tôi không phải là người muốn tìm ra điểm yếu của ai để “đánh” họ. Hôm đầu tiên tôi dè dặt là bởi giống như khi mình nấu ăn bữa đầu, mình không biết định lượng thế nào để món ăn ngon. Nếu mình mạnh mẽ quá thì có thể sẽ gây phản cảm, còn nếu mình nhạt nhẽo quá thì cũng có thể gây chán, người ta không thích xem.
Buổi buổi đầu tiên tôi còn bị một vấn đề là quay ở Sài Gòn, mà tôi đùa kiểu dân Bắc người ta không hiểu nên không cười. Vậy nên hôm sau tôi phải thích ứng, phải theo anh Đàm Vĩnh Hưng ngay, anh ấy nói gì khán giả cũng cười. Khi phát sóng, kiểu pha trò của tôi khán giả cũng sẽ nhận thấy sự hóm hỉnh chứ không phải là không. Ngay tại chỗ thì nó không gây được hiệu ứng như anh Hưng bởi vì đấy hoàn toàn là văn hóa, hai “gu” cười của hai vùng khác nhau, vậy thôi.
Hai tập phát sóng rồi thì chị nhận được phản hồi như thế nào từ khán giả cũng như từ báo chí, những người bạn của chị?
Phản hồi đầu tiên là từ người thân nhất là ông xã thì nói: “Anh biết em không phải là người khéo nói, nhưng khi nào mình bí, chưa có từ để nói ra ngay thì cũng dừng lại để suy nghĩ chứ đừng bật ra một từ tiếng Anh”. Anh Quân nói không nên như thế bởi vì những người ở vùng xa người ta sẽ không hiểu được, sẽ bị phản cảm. Nói chung bạn bè và người thân thì đa số đều thở phào vì mọi người lo cho tôi. Mọi người không lo cho vòng trong bởi biết tôi là người tận tâm và sẽ dạy hết lòng, nhưng vòng giấu mặt vai trò về nghề của HLV là rất ít. Vì chọn bài là do các em, do chị Phương Uyên chọn, các em ra hát, HLV chỉ ngồi đó nghe và quay lại nói thôi, mà nói thì lại không phải sở trường của tôi. Sở trường của tôi là phải làm cơ.
Xong hai tập đầu, mẹ chồng và mẹ đẻ của tôi đều thở phào vì sợ “chị í nói lăng nhăng trên truyền hình”. Sức khoẻ tôi yếu, hát xong mệt thường bị nói lung tung, không kịp nghĩ vì sức khỏe không cho phép chứ không phải vì mình là người bí từ, kém thông minh hay kém duyên dáng. Anh Quân có nói: “em phải tập đi, em là phụ huynh rồi, không còn 17, 18 tuổi nữa mà ấp a ấp úp”. Nhưng tôi nói “nếu chuẩn bị được thì không phải là em nữa”. (Cười)
Anh Quân có vai trò quan trọng như vậy mà chị không mời anh ấy vào ê kíp của mình lần này, tôi thấy hơi tiếc...
Không, là anh ấy không nhận lời đấy chứ. Anh Quân là người đàn ông của gia đình. Tôi thấy rất may mắn là nếu tôi đi vắng thì không ai có thể rủ anh ấy ra khỏi nhà sau 6 giờ tối được vì anh ấy sẽ ở nhà với con. Mẹ chồng tôi còn phải bảo “rất tức khi mẹ nấu ăn xong hết rồi, bảo nó ở lại ăn chung vì mẹ chỉ có một mình thì nó nói: “Con phải về xem trẻ con nó thế nào vì Linh đi vắng”. Mà “trẻ con” ở đây những 19, 15 và 11 tuổi đấy nhé.”
Tính anh ấy là vậy đấy. Anna khi viết bài: Một nửa yêu thương là lấy cảm xúc từ việc bố bỏ toàn bộ sự nghiệp chỉ để ở nhà cho Anna ăn, bế Anna và chơi với Anna. Lần đầu Anna về Việt Nam, Anna “tây” hoàn toàn nhưng khi bà nội đưa tay ra bế, bảo: “Chào bà đi” thì Anna nói “Chào bà” bằng tiếng Việt. Tôi phục lắm và hỏi sao Anh Quân có thể làm được như thế. Anh Quân trả lời: “Em tưởng Anna bé mà không biết gì à, Anna biết hết. Anh không làm vậy thì giờ đời Anna có được như vậy không?” Đó là lựa chọn của anh ấy.
Anna đã có 2 sản phẩm âm nhạc, Mỹ Anh thì tham gia trong album của chị... anh chị có “chế độ bồi dưỡng tài năng” gì đặc biệt cho các bé không?
Nếu nói là bồi dưỡng tài năng thì không. Con nhà tôi bình thường lắm. Tôi nghĩ trẻ con cái nguy hiểm nhất là người lớn nhồi vào nó tư tưởng là nó có tài, nhỡ lớn nó không có tài thì bất hạnh lắm. Vì nó nghĩ nó là một cái gì đó đặc biệt, nhưng thực ra nó không phải vậy thì lớn nó sẽ rất khổ. Thôi thà nó cứ nghĩ nó là người bình thường thì hay hơn.
Nhiều người đã nghĩ năm nay nếu Anna Trương đi thi The Voice thì thật thú vị...
Anna đi thi The Voice á? (Cười) Không, “voice” của Anna chưa đủ để thi The Voice đâu. Anna có thế mạnh là hát tiếng Anh tốt, viết được lời, viết được nhạc. Nếu mọi người nghe thì sẽ nhận thấy là Anna có tiếng hát thương lắm, chỉ những ai có cuộc sống như vậy mới có giọng hát như thế thôi. Ví dụ như Nguyên Thảo cũng là một trường hợp như thế. Giọng hát của Anna làm mình rất thương. Anna không phải là một người đủ đầy về vật chất xong rồi hát kiểu phè phỡn sung sướng. Anna hát có những cái rất thiếu thốn, những thiếu thốn rất riêng mà chỉ có nội tâm của Anna mới hiểu thôi.
Tôi được biết Anna về Đức để thi nhạc viện, tôi thấy lạ vì bố là nhạc sĩ nổi tiếng, mẹ là Diva âm nhạc... Cô ấy hoàn toàn có thể học ở Việt Nam.
Anna muốn về Đức. Anna nói rằng muốn về với mẹ, để tìm hiểu về một nửa của mình. Từ bé đến giờ Anna ít được gặp mẹ lắm, hai mẹ con “chat” với nhau, viết thư cho nhau bằng tiếng Đức, một năm chỉ gặp nhau một tháng thôi. Anna hiểu về mẹ ít và mẹ Anna cũng hiểu ít về con. Nói chung con gái thì sẽ đến tuổi phải đi lấy chồng, năm nay Anna 19 rồi, 5, 6 năm tới đây Anna sang ở với mẹ cũng là một sự xác đáng để chia sẻ tình cảm mẹ con. Để khi Anna quay trở về đây, lập gia đình, thì cả hai mẹ con đều có khoảng thời gian được gần nhau, như vậy là “đàng hoàng”. Anna là con út, nếu giờ Anna không ở bên mẹ thì về sau mẹ Anna sẽ già mất.
Tôi là một người mẹ, tôi biết, con nó thích gần mình và mình cũng rất thích gần nó. Bởi khi gần con mình được hiểu những cái hay của con. Mẹ của Anna có một thiệt thòi là tất cả những cái hay của Anna chỉ có mình tôi biết thôi. Tất cả những lần đầu tiên của Anna tôi là người biết đầu tiên, Anna tâm sự, kể lể, nụ hôn đầu tiên, lần hò hẹn đầu tiên, và cả những chuyện khác nữa... Tôi nghĩ mẹ Anna cũng hơi thiệt. Mẹ Anna cũng vừa nhắn tin cho tôi, nhắn rằng: “Mỹ Linh ơi, Anna vừa mới đến đây, tôi đang cầm đĩa của Anna, tôi rất hạnh phúc, cảm ơn Mỹ Linh nhiều”. Tôi cũng chỉ nhắn lại là “Chúng ta đều là những bà mẹ hạnh phúc nhất”.
Bình thường chị và mẹ của Anna có chia sẻ với nhau về cách nuôi dạy Anna không?
Không vì cô ấy là theo kiểu Tây, mình thì kiểu Á, thứ hai là mẹ Anna cũng không nói được tiếng Anh nhiều. Lần nào tôi sang Đức diễn thì hai người cũng đi ăn với nhau, ngồi nói chuyện với nhau, tiếng Anh thì ít, “ngôn ngữ cơ thể” thì nhiều (cười). Đặc biệt lắm nhé, con trai tôi thích cô ấy lắm, ngày bé chỉ thích cô ấy xúc cho ăn thôi, “sính” Tây từ bé, đến giờ cậu cũng chỉ thích bạn gái Tây, chỉ thích tóc vàng thôi. (Cười)
Tạm gọi “thành quả” của Anna hiện giờ, tôi tin sự giúp sức của chị là rất lớn?
Tôi nghĩ là rất lớn. Không phải nói thế để kể công nhưng trong mọi thứ của Anna đều có bóng dáng của tôi. Khoảng thời gian 12-13 tuổi là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng, vì khi đó bé đang trong quá trình dậy thì. Tôi trò chuyện với Anna mỗi ngày, qua câu chuyện tôi đưa cho Anna những thông điệp nhỏ nhỏ, từ đó định hình tính cách và mục tiêu sống của Anna. Tôi cũng giúp sức Anna rất nhiều trong âm nhạc, tôi tự hào về con gái mình.
Qua những gì chị vừa kể, thì sự tự hào và tính sở hữu của chị về Anna bộc lộ khá rõ. Liệu khi Anna về Đức rồi có khi nào chị chạnh lòng hay ghen tị với mẹ đẻ của Anna không?
Khi bé thì có thể dùng từ sở hữu, nhưng khi lớn thì không thể dùng từ đó. Cái hay nhất là qua tình cảm với Anna tôi chiếm trọn được trái tim của anh Quân, cái đó là cái quan trọng nhất.
Sau này học xong Anna sẽ quay về Việt Nam chứ?
Cũng chưa biết được, có thể Anna sẽ về vì Anna yêu một cậu người Việt mà. Tôi cũng khuyến khích các con tôi yêu và lấy người Việt Nam. Tôi hay nói với con trai tôi rằng con yêu tây nhưng con phải lấy người Việt nhé. (Cười)
Xin cảm ơn chị rất nhiều!
Phan Anh