Marion Raven: "Cô ấy đây rồi!"

"Ôi, Chúa ơi! Buồn cười quá! Tôi đã cao thêm được hai phân và không còn sở hữu một tivi màn hình phẳng nữa rồi!" Marion Raven cười khi nhìn vào tấm hình của cô trên MTV Asia cách đây năm năm.

Năm năm trước, Marion vẫn còn ở trong nhóm M2M cùng với người bạn gái thời thơ ấu thân thiết nhất của mình, Marit Larsen. Cả hai phát hành được hai album (Shades Of PurpleThe Big Room) và rồi chia tay nhau trong một ngày của năm 2002. Chặng cuối đoạn đường cho cả hai chăng?

Không hẳn vậy. Cả Marit và Marion đã âm thầm chuẩn bị cho sự nghiệp solo của mình, và rồi cuối cùng Marion cũng đã tái ngộ người nghe với album đầu tay Here I Am. Thời gian có vẻ như là phương tiện tốt để cho Marion trưởng thành, cả trong tính cách lẫn trong âm nhạc.

Điều gì đã thay đổi trong suốt thời gian Marion vắng mặt, điều gì đã đưa cô đến với New York, và tại sao một trái tim tan nát lại trở thành điều tốt cho cô? Chúng ta sẽ biết được câu trả lời qua cuộc phỏng vấn mà phóng viên của MTV Asia ghi được khi bắt gặp Marion tại Singapore.

 

Marion Raven: "Cô ấy đây rồi!" - 1
 

Bìa album đầu tay của Marion, Here I am 

Điều gì đã xảy ra trong suốt ba năm cô vắng mặt? Cô gần như đã biến mất!

Tôi làm việc tại phòng thu, sáng tác và ghi âm. Tôi đã chuẩn bị cho album solo của mình trong hơn 2 năm rưỡi. Tôi sống ở Stockholm trong suốt năm 2003. Rồi tôi đến Na Uy và Los Angeles để viết thêm vài bản nhạc, cuối cùng thì chuyển đến sống ở New York và đã ghi âm nhiều nhiều bài hát ở đó.

Nhưng tại sao lại là New York?

Tôi đã ký hợp đồng với một hãng đĩa ở đó, hãng Atlantic Records và tôi cảm thấy đó là sự đầu tư đúng đắn cho lần khởi nghiệp lại của mình bởi vì đó là một thành phố lớn nơi các giấc mơ trở thành hiện thực.

Một giấc mơ Mỹ chăng?

Vâng! Nhưng thật là tốt khi tôi đã có mặt ở đó, nó cũng là một phần công việc của tôi.

Cô ở đó một mình hay ở cùng với bạn?

Không! Chỉ một mình thôi, tất cả bạn bè tôi đều ở Na Uy…

Cô có thấy cô đơn hay sợ hãi khi phải đến đó để bắt đầu lại từ đầu?

Đầu tiên thì có. Khi tôi mới đến, New York thật là một thành phố to lớn làm sao. Tôi đến từ Na Uy một đất nước mà cả thảy chỉ có bốn triệu dân thôi! Tôi thấy mình như một cô gái nhỏ giữa thành phố lớn này, hoàn toàn cô độc. Tôi lại không đến trường học nên thật khó có cơ hội để kết bạn.

Bạn không thể cứ ra đường và hét lên "Chào, bạn có muốn trở thành bạn của tôi không?" (Cười) Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu gặp được vài người và giờ thì tôi thực sự yêu thích nơi đó. Tôi đã thu xếp được ổn thoả cuộc sống của mình! Tôi cũng đã quen với việc sống một mình và đã trở nên độc lập hơn. Bạn phải tự làm lấy tất cả mọi việc -- từ thanh toán hoá đơn tiền địên, địên thoại, đến giặt ủi. Và sau một vài tuần, căn hộ trở nên bừa bộn bẩn thỉu và bạn cần phải lau chùi dọn dẹp nó!

Cô sống ở đâu tại New York?

Phía đông trung tâm thành phố.

Cô có đến xem nhiều buổi diễn ở đó hay không?

New York là nơi ra lò của khá nhiều những âm thanh mới mà. Tôi đã đến xem một vài chương trình. Và có một lần, tôi đến với một chương trình và cứ thế bước lên sân khấu trình diễn vài bài hát của mình. Đó là tháng 09 và cách đây lâu, lâu lắm rồi. Thật là vui! Mọi người có vẻ như rất thích.

Điều gì đã khiến cô quyết định ký lại hợp đồng với Atlantic? Trước kia M2M cũng ký hợp đồng với hãng này nhưng cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không rồi đấy thôi.

Ừm, tôi thích như vậy, tôi nghĩ mình nên ký hợp đồng với hãng đĩa cũ bởi vì tôi đã quen biết tất cả mọi người ở đó và tôi cảm thấy thoải mái với họ. Khi tôi đến Singapore cũng vậy, dĩ nhiên là người ta rồi sẽ có những công việc mới, nhưng tôi đã biết Sammie (đại diện của hãng tại Singapore) từ trước, tôi cũng biết một cô gái ở Thái Lan và sẽ rất tuyệt khi được gặp lại những người mà bạn quen biết và thích được làm việc cùng. Tôi cho đó là lý do lớn nhất khiến tôi quyết định như vậy.

Đâu là thách thức lớn nhất mà cô đã phải trải qua trong suốt ba năm vừa rồi?

Việc trái tim tôi bị suy yếu rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ nó khiến cho tôi phần nào bị tổn thương. Và có lẽ đó là lý do những bài hát của tôi có chút đau buồn và giận dữ. Chúng nói về những gì mà tôi đã phải chịu đựng và kinh qua. Nó phần nào giống với một quãng thời gian khó khăn và bạn sẽ nghe thấy điều đó trong album. Cho nên tôi đoán đó là thách thức lớn nhất. Bởi vì trước đây, khi trẻ hơn, tôi luôn căng đầy sức sống, sôi nổi và hoạt bát. Dĩ nhiên tôi vẫn là một người hạnh phúc, lạc quan, và vẫn có tất cả những đức tính trên, nhưng cơn đau đó đã phần nào làm tôi phải lao đao.

Nhưng nói cách khác, nó giúp cô sáng tác ra album mới của mình. Cô có nghĩ những nỗi đau thực sự là điều tốt cho các nhạc sĩ hay không?

Thật buồn khi phải nói thế này nhưng nó đúng là một chuyện tốt bởi vì nhờ đó mà tôi đã có được tất cả những bản nhạc của mình! Nhưng dĩ nhiên là tôi không hề muốn nó xảy ra bởi vì nó đúng thật là khủng khiếp! Khi tôi hạnh phúc, tôi vẫn sáng tác được kia mà!

Cô đã từng làm việc chung với nhiều nghệ sĩ rock như Nikki Sixx, Art Alexakis của Everclear, và Raine Maida của Our Lady Peace. Cô có thích làm việc cùng với họ hay không?

Thực sự, tôi đã rất phấn kích và rất hứng khởi! Tôi rất yêu thích nhạc rock 'n' roll và họ thật là những con người tài năng; tôi thấy mình học hỏi được rất nhiều! Họ đều từng có một thời tuổi trẻ và đều là những nhạc sĩ nên họ biết nó như thế nào. Ngay cả khi vài người trong số họ có ở vào tuổi 40 thì họ vẫn còn rất trẻ trung trong tâm hồn! Đó là một thời gian thực sự rất hăng say!

Còn về bài hát "Heads Will Roll" mà cô viết cùng với Nikki Sixx? Nó nghe như thể là một bài hát đầy giận dữ vậy!

Nó nói đến một chàng trai vẫn còn đang khiến tôi thất điên bát đảo.

Và cô muốn giết chết anh ta?

Vâng. Phần nào! Nếu muốn thì có thể tôi cũng sẽ làm như vậy! Tôi rất muốn đặt tên cho bài hát này là "Heads Will Roll / Đầu lìa khỏi cổ" bởi vì đó là một cái tên thật thích hợp. Tôi nói với Nikki Sixx về cái tên đó và anh ấy rất thích nó!! Vì vậy, thay vì cùng viết với người khác, tôi đã viết bài hát đó cùng Nikki. Tôi nghĩ là bạn có thể nghe thấy điều đó ở trong bài hát. Nó đại loại là, "Như một con chuột đang loay hoay trong bẫy, cái đầu của anh đã được định đoạt / Chỉ có một luật chơi ở đây và tôi sẽ nhai ngấu nhai nghiến anh!" … Đó không phải là một single, nhưng tôi ước gì nó đã được phát hành thành single! Nó không thích hợp với những âm thanh truyền thống vì là một bản nhạc rock. Vậy nên tôi đã đưa âm thanh điện tử vào.

Nói đến điện tử, cô vừa sở hữu một cây Gibson SG màu đỏ mới cáu! Điều gì đã khiến cô quyết định mua nó? Cô vẫn thường chơi một cây Baby Taylor kia mà.

 

Marion Raven: "Cô ấy đây rồi!" - 2
 

 

Đúng vậy! Tôi đã có một cây Baby Taylor nhưng tôi để nó ở nhà tại Na Uy. Tôi không mang nó theo bởi vì tôi thực sự cần có một cây khác lớn với volume to hơn. Cây SG là một cây được tái bản lại theo kiểu của năm '61, hoàn toàn giống với một cây guitar của những năm '60. Và đó là cây mà Angus Young, Led Zeppelin, Rolling Stones đã sở hữu – nó thực sự là một cây guitar tốt! Nó có một âm thanh thật đáng kinh ngạc và rất ăn ý với những bài hát của tôi! Tôi luôn phấn khởi vì đã có được nó! Giờ tôi thấy nhớ khi để nó ở lại nhà tại New York!

Cô chơi rất nhiều nhạc cụ -- piano, guitar, trống và cello nữa đúng không?

Ôi, không. Ước gì tôi có thể. Tôi thực sự rất muốn học chơi cello vào một ngày nào đó! Nhưng tôi cần có thời gian thích hợp cho nó. Có thể tôi sẽ học nếu như có được một năm nghỉ phép. Tôi không thể mang theo cây cello để thực tập trong khi đang lưu diễn được! Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Trống cũng vậy. Cũng có một thời gian tôi học chơi trống trong phòng thu nhưng rồi sau đó tôi phải di chuyển chỗ ở. Mà căn hộ của tôi lại quá chật để chứa thêm cả một bộ trống. Do đó mà tôi chưa thực tập được nhiều lắm, nên vẫn chưa thực sự chơi được trống đâu.

Giữa piano và guitar, nhạc cụ nào giúp cô dễ thể hiện cảm xúc của mình hơn?

Đó là những nhạc cụ rất khác biệt. Tôi nghĩ guitar đặc biệt thích hợp cho những bài hát có tiết tấu nhanh hơn. Khi tôi sáng tác trên piano, chúng thường là những bản ballad. Cách đây không lâu tôi cũng đã sáng tác những bản nhạc rock nhịp vừa với piano như là bài "13 Days" và "Crawl." Phần hợp âm thay đổi rất khác trên guitar và piano. Dĩ nhiên piano là thích hợp hơn bởi vì tôi đã chơi nó từ khi được tám tuổi. Còn với guitar, tôi chỉ bắt đầu học chơi khi 13 tuổi nhưng tôi thực sự không lưu tâm nhiều đến nó lắm cho đến tận hai năm vừa qua.

Nhưng mà cô đã chơi rất tuyệt trong buổi diễn vừa qua tại Singapore.

Ô, rất cảm ơn! Tôi vẫn còn khá thận trọng với nó, bởi vì nó vẫn thật sự rất mới mẻ với tôi. Vậy nên tôi rất vui khi được nghe như vậy!

Cô đã hát bài "Pretty Boy" bằng tiếng quan thoại. Cô có kế hoạch sẽ trình diễn một bài hát nguyên tác bằng tiếng quan thoại không?

Tôi nghĩ nếu như vậy thì sẽ vui lắm đây. Nhưng tôi cho là còn tuỳ thuộc vào bài hát. Chúng ta sẽ cứ chờ xem...Tôi không biết nữa! Nếu như có làm, tôi muốn sẽ làm thật tốt. Nếu như hát bằng tiếng quan thoại, tôi muốn đó phải là một bài hát quan thoại thật sự hay.

Cô có còn nhớ được chút ít tiếng quan thoại nào hay không?

Tôi nhớ được "Ni hao, wo shi Marion Raven" ("Chào, Tôi là Marion Raven") và "Ni hao ma?" ("Bạn khoẻ chứ?") Tôi rất thích ngôn ngữ này. Nó thật đáng yêu và tôi thích nói nó. Tôi còn phải học nhiều bởi vì tôi vẫn chưa nhớ được nhiều lắm.

 Theo Giaidieuxanh