Lương Mạnh Hải: “Tôi có cuộc sống riêng tư và phải bảo vệ nó”
“Cuộc sống của diễn viên đã quá ồn ào nên tôi càng sợ sự ồn ào. Hầu như tôi rất ít có mặt tại những buổi tiệc, sự kiện… Nhiều người bảo đó là giả tạo. Nhưng tôi có cuộc sống riêng tư và tôi phải bảo vệ nó”, Nam của <i>Bỗng dưng muốn khóc</i> bộc bạch.
Anh đang tham gia vai chính đầu tiên trong phim nhựa “Đẹp từng centimet”, vai diễn này thu hút anh ở điểm nào?
Từ vai đầu tiên tôi vào nghề tới phim này thì 5 vai đều khác nhau đã là sự cuốn hút. Mọi người nói tại sao Hải đóng khung vai công tử; nhưng mỗi diễn viên có một sở trường. Tôi đóng vai công tử nhưng không vai nào giống vai nào. Trong “Tuyết nhiệt đới” là vai công tử đàng hoàng, “Bỗng dưng muốn khóc” là vai công tử lêu lổng, chỉ xoay một chút đã khiến diễn viên hứng thú rồi.
Trong “Đẹp từng centimet” là Quang Hy - một anh chàng ma lanh, chụp ảnh tự do ở studio ở Nha Trang, ước mơ lớn nhất là được chụp ảnh khoả thân; khi lên Sài Gòn gặp cô cựu hoa hậu tỉnh (do Tăng Thanh Hà thủ vai) chuyên đóng vai quần chúng kiêm phục vụ quán cafe.
Đầu tiên họ đến với nhau bằng mục đích, sau yêu nhau nhưng quan trọng có dám lột mặt nạ ra để sống thật. Đó là vai khó hơn với tôi.
Hiện tại, anh làm diễn viên, làm MC, làm báo. Vậy việc nào cuốn hút nhất?
Mỗi thời điểm tôi có sự lựa chọn khác nhau. Làm báo là sự chọn lựa, còn việc khác do nghề chọn tôi. Tôi học ngân hàng, nhưng lại tìm mọi cơ hội làm báo. Tôi mê phim và thích đóng phim, chứ làm diễn viên thì chưa bao giờ nghĩ tới.
Sự tình cờ và may mắn đã tạo nên Lương Mạnh Hải hiện nay. Nếu học sân khấu điện ảnh và ở thời điểm 4 năm trước, nếu tôi làm diễn viên chưa chắc đã như ngày nay. “Khôn ngoan không lại với giời”, trong cuộc sống của tôi có những bất ngờ và nó tạo nên nhiều bước ngoặt.
Nếu nói làm việc chuyên nghiệp là thoả mãn đam mê và sống được bằng nghề thì anh có phải diễn viên chuyên nghiệp? Và anh có muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp?
Tôi không bao giờ nói mình là diễn viên nghiệp dư. Mọi người nghĩ diễn viên tay ngang là nghiệp dư, nhưng sự thật là việc học hành trường lớp chỉ gọi là được đào tạo chuyên nghiệp thôi chứ không thể gọi là diễn viên chuyên nghiệp nếu không được đóng một phim nào. Trong khi rất nhiều diễn viên tay ngang như tôi kiếm tiền bằng nghề diễn viên và tạo được ấn tượng tốt với khán giả.
Tôi chưa thấy ở nước nào mà người mẫu, hoa hậu đi đóng phim lại bị dè bỉu như Việt Nam. Nếu bạn đẹp thì cũng chỉ ghé được một chân vào nghề, vì nếu không có tài năng thì sẽ bị “out” ngay. Bây giờ ai cũng phải công nhận là chính đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã có công tạo ra một lớp diễn viên mới mẻ, tươi mát từ những người mẫu.
Lương Mạnh Hải: "Không bao giờ có chuyện đạo diễn giao vai chỉ vì tôi có ngoại hình sáng mà quan trọng là tôi hợp vai và làm việc chuyên nghiệp" (Ảnh: Tạ Anh Hùng)
Anh chuẩn bị gì cho việc theo nghề chuyên nghiệp, đơn giản như việc chuẩn bị một hồ sơ thật chuyên nghiệp để tiếp thị bản thân - điều mà không phải diễn viên nào ở Việt Nam cũng làm?
Tôi luôn sẵn sàng hồ sơ. Ngày nay, không thể hữu xạ tự nhiên hương được mà là thời đại của PR, quảng cáo. Bạn có thương hiệu thì mới kiếm được tiền.
Điều gì ở diễn viên Lương Mạnh Hải khiến nhà báo Lương Mạnh Hải chưa hài lòng?
Trong công việc tôi luôn rõ ràng vai trò của mình. Khi xem lại bộ phim đã đóng, tôi đứng ở vai trò của diễn viên chứ không phải là vai trò của nhà báo để nhìn nhận. Tôi luôn khắt khe với bản thân mình để công việc đạt hiệu quả cao nhất.
Khi nhận một vai diễn, tôi chỉ biết cố gắng hết sức vì bạn không thể mơ mộng đến sự nổi tiếng, được khán giả yêu thích trong khi bạn không gắng hết sức mình. Bởi vậy nếu tôi được nhận thù lao cao cho một vai diễn thì tôi thấy nó cũng xứng đáng với sự lao động của tôi.
Không bao giờ có chuyện đạo diễn giao vai chỉ vì tôi có ngoại hình sáng mà quan trọng là tôi hợp vai và làm việc chuyên nghiệp.
Nhưng dù sao sự thành công của anh cũng khiến người ta phải nói rằng do quá may mắn khi những vai đầu tiên đã được đo ni đóng giày?
Bất cứ nghề nào thành công cũng phải có may mắn. Nhưng may mắn không quyết định bạn có thành công hay không. Sẽ không có cơ hội tiếp theo nếu tôi chỉ ngồi chờ sung rụng. May mắn cũng phải do mình tạo ra.
Bạn phải chứng tỏ cho đạo diễn thấy khả năng, niềm đam mê và thái độ làm việc của bạn để người ta cảm thấy vui vẻ khi cộng tác tiếp với bạn. Tại sao họ lại chọn tôi trong khi biết bao diễn viên khác không được chọn?
Anh nói mình được đạo diễn Lê Hoàng tình cờ mời vào vai nhỏ trong “Nữ tướng cướp”. Nhưng tôi cho rằng một người sắc sảo như đạo diễn Lê Hoàng dù tình cờ có mời thì chắc người luôn say mê đóng phim như anh cũng luôn phải tạo cơ hội tiếp thị?
(Cười) Không, hoàn toàn tình cờ. Lúc đó tôi đã đóng một phim nào đâu để mà tiếp thị với anh Hoàng. Anh Hoàng quý mến mới mời tôi casting bộ phim “Nữ tướng cướp”, vai chính hẳn hoi nhưng do diễn dở quá nên tôi chỉ được giao một vai quần chúng có nhiều thoại (cười). Mà vai đó ai đóng cũng được.
Năm 2004, anh vào Sài Gòn và thi “Người dẫn chương trình truyền hình”, nhưng lại dừng quá sớm, trong khi từng vượt qua hơn 1.000 thí sinh tại Hà Nội để làm MC chương trình ca nhạc quốc tế trên HTV. Anh có thất vọng?
Không (cười). Tôi thi MC kiếm tiền để mua xe máy, vì thấy giải nhất được 15 triệu, tôi vay công ty 15 triệu nữa bởi tôi vào Sài Gòn tay trắng. Tới vòng bán kết, tôi bốc được đề tài về hát ru, hò và cải lương - ngay lúc đó tôi đã biết mình rớt vì đó không phải là sở trường của mình.
Anh vừa trở lại làm MC trên “Nhịp điệu giải trí” trên HTV sáng chủ nhật hàng tuần. Còn nồng nàn với nghề như xưa không?
Nó chỉ là công việc. Tôi đã qua thời nhận một việc gì phải vui sướng tới mức không ngủ được. Ai mời làm MC thấy được thì nhận lời thôi.
-Năm 2004 anh ở Hà Nội cũng là cây bút viết khỏe, được tín nhiệm về mảng giải trí quốc tế, ngoài ra còn làm MC, phát thanh viên cho đài truyền hình. Sao anh lại vào Sài Gòn?
Khi bắt đầu làm báo, tôi luôn nghĩ sau khi tốt nghiệp phải vào Sài Gòn bởi trong này thị trường truyền thông phát triển mạnh. Tôi lại bị bệnh viêm xoang nên khí hậu Sài Gòn rất phù hợp.
Tôi chọn Sài Gòn là tất nhiên, vì sức khoẻ và môi trường làm việc. Dù không ra Hà Nội nhiều nhưng Hà Nội vẫn là máu thịt, bởi có gia đình, bạn bè và bao kỷ niệm. Từng con phố, từng quán xá thân quen vẫn hiện lên rõ mồn một làm sao mà quên được!
Nhiều lần anh nói rằng không quan tâm dư luận?
Cần phải chia ra hai loại dư luận: dư luận về sản phẩm của nghệ sĩ (bộ phim, đĩa nhạc) hay dư luận về đời sống riêng nghệ sĩ mà báo chí thế giới gọi là gossip. Nếu người nghệ sĩ cứ chăm chăm quan tâm tới gossip thì có sống nổi không?
Nghệ sĩ phải sống bằng sự ủng hộ của khán giả nên những lời động viên, góp ý hay phê bình về sản phẩm của mình rất cần quan tâm. Nhưng cũng cần phải tỉnh táo để bình tĩnh nhìn nhận nhiều luồng dư luận khác nhau. 10 người tung hô, khen ngợi mình thì cũng chưa hẳn cái người chê mình là sai hoặc ngược lại.
Anh làm báo, quen với nhiều nghệ sĩ và những dạng tin đồn. Nhưng lần đầu đối mặt tin đồn của mình, anh có sốc?
Tôi nghĩ nếu bạn đủ bản lĩnh và có sự cân bằng trong cuộc sống thì mọi chuyện dù là sốc đến đâu thì mình cũng quen được. Thời gian sẽ làm cho bạn quen với mọi chuyện và khi bạn kiểm soát được cuộc sống của mình thì chuyện gì cũng trở nên đơn giản và bình thường. Mẹ tôi là người không hề làm nghệ thuật nhưng vẫn luôn nói với tôi rằng: “Con phải coi nhẹ mọi chuyện thì mới sống thoải mái được!”
Cuộc sống của diễn viên đã quá ồn ào nên tôi càng sợ sự ồn ào. Hầu như tôi rất ít có mặt tại những buổi party, event mà gần như giới nghệ sĩ sẽ được mời tới dự đủ cả 7 ngày trong tuần. Nhiều người bảo đó là giả tạo. Nhưng tôi có cuộc sống riêng tư và tôi phải bảo vệ nó.
Thời gian rảnh tôi muốn cùng bạn bè đi cà phê, shopping, nấu ăn hoặc xem phim hơn là phải mặc những bộ đồ lịch sự rồi cười thật tươi ở những nơi lộng lẫy và bóng nhoáng.
Có khi nào anh sợ bị làm phiền tới mức phải ngụy trang?
Không. Nếu bạn ra đường phải ngụy trang hay đeo mặt nạ thì đâu còn là bản thân mình nữa. Cuộc sống của mình là quan trọng nhất. Mình cứ sống làm sao cho mình cảm thấy thoái mái và vui vẻ nhất chứ đâu phải sống vì người khác.
Bản thân tôi khi làm báo, làm MC hay đóng phim cũng chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của cá nhân mình. Những công việc đó làm cho cuộc sống của mình thêm phong phú và có ý nghĩa hơn để sau này không hối tiếc một thời tuổi trẻ sôi nổi.
Theo Gia Đình&Xã Hội