Lương Bích Hữu: Có đôi khi mất thăng bằng
Có một cô gái người Hoa đứng giữa chiếc cầu nọ. Một bên cầu là thế giới yên tĩnh với những truyền thống lâu đời, bên còn lại là lối dẫn đến thế giới nhộn nhịp cùng những đổi thay từng ngày. Đó là thế giới mà Lương Bích Hữu từng đối mặt để nổi tiếng như hôm nay.
Cô gái bé nhỏ đó phải “tiến” để bắt kịp hay “lùi” để an phận? Có đôi khi cô gái đó mất thăng bằng trong suy nghĩ để tìm lối đi… Nhưng cuối cùng đã có người giúp và cô gái biết ca hát đó đã được tuổi teen yêu mến nồng nhiệt. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Hà.
Lúc nào cũng thấy Hữu cười tít mắt. Giọng thì cứ trong và mềm như con nít. Có bao giờ Hữu buồn và khóc chưa?
Lương Bức Hữu (L.B.H): Có chứ. Hữu đâu phải rô-bốt biết cười đâu. Trước đây, khi quay clip cho HAT ở Hồng Kông, đêm nào Hữu cũng khóc vì nhớ nhà. Nước mắt của Hữu không quá nặng nề và nỗi buồn cũng vậy. Bỗng dưng lại buồn, buồn vu vơ!
Có khi thích chạy xe một mình đến rạp Galaxy xem phim. Xem xong đi ăn chè, ăn cá viên chiên, ăn mì… sau đó thì về ngủ. Tưởng ngủ dậy sẽ thôi… Nhưng ai ngờ lại buồn tiếp mà chả biết vì chuyện gì. Nhiều khi cuộc sống cứ trì trệ và chậm rãi.
Nhạc sĩ Nguyễn Hà (N.H): Hữu hay lo xa mà chẳng biết vì đâu. Có khi là chuyện không đâu: Tại sao mình không chụp hình và chỉnh photoshop giỏi như Hizo (bạn thân và phụ trách hình ảnh trong công ty của Hữu), tại sao người ta biết đánh đàn, giỏi tiếng Anh mà mình thì không. Rất bâng quơ nhưng thể hiện sở thích khám phá và tìm hiểu.
Nói thật, tôi có cảm giác Hữu… hời hợt với cuộc sống!
L.B.H: (cười).
N.H: Hữu là người gốc Hoa. Đa số người Hoa luôn giữ truyền thống và thận trọng trong việc tiếp nhận những thay đổi. Con người Hữu cũng vậy. Trở thành ca sĩ, Hữu phải làm việc với người Việt, làm quen với những quan niệm về ứng xử, sắp xếp công việc rất khác. Có lúc Hữu không thích nghi kịp, thậm chí hiểu lầm. Đã có lúc muốn dừng lại để quay về cuộc sống bình thường. Đó gọi là mất thăng bằng. Đôi khi bạn sẽ ôm bụng cười vì một vài hành động hoặc lời nói ngây ngô của cô ấy cũng vì sự khác biệt này.
Xem ra con đường Hữu trở thành ca sĩ không hẳn đầy hoa hồng. Ba mẹ có ủng hộ Hữu?
L.B.H: Ba mẹ Hữu luôn nói: “Con gái không được làm nữ cường nhân”. Con gái phải được yêu thương và không nên đi làm nhiều. Đôi lúc công việc ca hát đi sớm về khuya làm mẹ phiền lòng và lo âu lắm. Mẹ thích Hữu làm những việc ổn định như cô giáo hay nhân viên văn phòng….
N.H: Là con gái áp út trong một gia đình có năm anh chị em, Hữu vẫn phải tuân theo quy tắc: Con gái nghe lời cha và em phải nghe lời chị. Thế nên, Hữu vẫn còn nhỏ và dại trong mắt mọi người.
Hữu có nghĩ sẽ thuận lợi hơn nếu mình sinh ra trong một gia đình người Việt?
L.B.H: Không. Vì Hữu quý gia đình mình. Tuy không giàu sang nhưng Hữu luôn thấy ấm áp. “Mùi vị” và cảm giác đó không thể tìm kiếm nơi khác được. Nơi đó có ba, người Hữu thương nhất. Chỉ cần ba nhìn là hiểu con muốn và cần gì. Hôm nào Hữu mệt, đi diễn về khuya là ba nấu sẵn cơm, chè, nước hoa quả … để đó.
Năm chị em sống cũng hòa thuận và làm gương với nhau. Chị em Hữu ít khi cãi vã mặc dù ở chung: ba chị một phòng, Hữu và em út một phòng. Hôm nào đi diễn về mà không thay quần áo, nằm dài trên giường thì em út lại bảo: “Chị không thay đồ sẽ bị chị Hai la đó”. Thế là phải ngồi dậy và làm đúng… mệnh lệnh của em!
Thương cả nhà thế, Hữu có dành trọn thu nhập cho gia đình?
L.B.H: Có. Cát-sê đi diễn, Hữu mang về nhà hết nhưng ba mẹ không lấy mà đem gửi ngân hàng. Ba mẹ luôn mong Hữu sống yên ổn và thật bình yên…
Bây giờ yên ổn rồi, vậy mà Hữu đang muốn bỏ hát để làm họa sĩ vẽ chuyện tranh?
L.B.H: (Cười). Hồi đi học, ngày nào ba cũng cho năm nghìn đồng để ăn sáng. Hữu không ăn mà mua truyện Cô-nan, Đô-rê-mon. Đọc xong, Hữu đóng thùng rồi trở thành thói quen, mê truyện từ lúc nào chẳng hay.
Bây giờ, lúc rảnh rỗi ở nhà, Hữu đem tập ra ngồi vẽ chân dung theo mấy nhân vật trong truyện, được mười mấy quyển rồi. Hữu đang dự định tạo hình một nhân vật thật dễ thương cho tuổi teen Việt Nam đấy!
Hát thì vẫn tiếp tục mà. Một album dân ca vòng quanh thế giới, Chiếc thuyền nan, nhiều bất ngờ sắp sửa ra mắt…
Cảm ơn và chúc Hữu thành công ở cả hai lĩnh vực mình đam mê!
Theo Thành Nhân
Thế Giới Văn Hoá