Linh Nga: "Nhiều người đàn ông hờ hững lắm..."
"Tôi thấy nhiều người đàn ông hờ hững lắm. Họ nói yêu mình, nhưng chỉ đứng bên ngoài. Có thể nói họ không sâu sắc, mà tôi rất sợ cảnh yêu nhau mà việc ai người đó làm, đường ai người đó đi, nên lúc này tôi chỉ biết tập trung cho công việc",
Không chỉ bố mẹ, mà đại gia đình tôi làm nghệ thuật: ông là chỉ huy dàn nhạc, bà là ca sĩ quân đội, cậu là nhạc sĩ, cô là ca sĩ. Nhưng từ bé tôi đã không thích nghệ thuật, nhất là múa. Lúc đầu tôi học chỉ để nhún nhẩy cho biết. Đến lúc bố mẹ mở lớp dạy múa, tôi cũng là người học rất kém.
Năm 1998, Hiệu trưởng trường múa Quảng Đông tham quan những trường múa Việt Nam và mời tôi qua Trung Quốc học. Lúc đó tôi còn bé lắm, chỉ biết được đi nước ngoài là thích rồi. Nhưng tôi không quay đầu lại được nữa rồi. Nhưng "mưa dầm thấm lâu", bây giờ thì tôi thực sự yêu thích múa.
Được sống trong một "hệ thống" gia đình tốt nhất cho múa, được học ở một trong những môi trường múa tốt nhất, về Việt Nam không nhiều, nhưng thường xuyên được tham gia các chương trình lớn... Chị nghĩ gì về vị trí mình đang có?
Tôi quá may mắn. Nhưng không phải tất cả sự may mắn đó đều do bố mẹ tạo dựng. Bố mẹ tôi đều là nghệ sĩ múa, nên nhiều người nghĩ các tiết mục của tôi đều do bố mẹ biên đạo. Nhưng thực tế tôi và bố đi theo hai trường phái khác nhau. Bố mẹ tôi học múa balê, nơi họ học là Matxcơva - tiêu biểu cho nền văn hóa của châu Âu.
Còn tôi học chuyên ngành dân tộc dân gian Trung Quốc - đi sâu vào văn hóa châu Á.
Thời gian gần đây tôi bắt đầu dạy lại một số học sinh của bố mẹ. Tôi muốn sau này mọi người không chỉ biết đến Linh Nga. Bởi một Linh Nga giỏi thì đằng sau phải có rất nhiều diễn viên giỏi. Hơn nữa, dù Linh Nga có giỏi đến mấy, nhưng lúc nào cũng Linh Nga sẽ rất chán, nên chính tôi sẽ đào tạo ra những học sinh múa, đó cũng là ước mơ của tôi, là sau khi tốt nghiệp chuyên ngành múa Học viện Bắc Kinh, sẽ làm một chương trình riêng. Tôi chưa biết đặt tên là gì, nhưng sẽ diễn ra vào 8 giờ tối ngày 8/8/2008.
Một nghệ sĩ giỏi trước hết phải có cá tính riêng. Nhưng chị bị ảnh hưởng từ nghệ sĩ Vương Linh khá nhiều. Liệu đêm "toàn số 8" đó có thay lời khẳng định: Linh Nga đã thật sự là Linh Nga?
Chương trình đó là lời cảm ơn của tôi dành cho gia đình, những khán giả đã chờ đợi tôi trong thời gian qua, và cũng là câu trả lời tôi đã học cái gì trong 10 năm qua, và tôi đã làm cái gì từ khi 12 tuổi. Còn bản thân tôi, đúng là có bị ảnh hưởng của mẹ. Tôi rất muốn thoát ra, nhưng chỉ thoát ra cho đỡ giống mẹ thôi, chứ còn lâu tôi mới đạt được cảm xúc như mẹ.
Nên đến giờ nhiều người biết đến Linh Nga chỉ vì là con gái của nghệ sĩ Vương Linh, Đặng Hùng, chứ một Linh Nga thực sự thì chưa chắc đã được biết đến?
Tôi rất hạnh phúc, rất tự hào và may mắn hơn rất nhiều người, khi là con gái của nghệ sĩ Vương Linh, Đặng Hùng. Nếu tôi yếu chỗ này, kém chỗ kia, có thể khán giả không phát hiện ra, nhưng không thể nào lừa được đại gia đình mình. Chỉ cần một động tác sai là bố mẹ phát hiện ra ngay. Cậu làm nhạc, tôi không nghe nhạc chuẩn cũng bị phát hiện. Điều đó buộc tôi lúc nào cũng phải cố gắng.
Mặt khác, nếu trước đây có những sơ suất, khán giả có thể bỏ qua, vì tôi còn bé. Nhưng hai năm tới, họ nhìn vào tôi không phải là cô bé, cũng không phải là con gái của Vương Linh, Đặng Hùng nữa, mà sẽ là một diễn viên đi du học ở nước ngoài 10 năm về. Còn bây giờ cuộc sống của tôi vẫn chưa bắt đầu.
Quyết tâm thực hiện một chương trình lớn, sao chị không tạo bất ngờ trọn vẹn, mà vẫn tranh thủ chạy sô trong các dịp về nước?
Ở Trung Quốc, diễn viên chỉ được thi, còn đi diễn, chụp hình quảng cáo là bị cấm. Sinh viên học điện ảnh cũng không được ra ngoài làm phim, trừ phim nào lớn, kí hợp đồng với nhà trường, và nhà trường sẽ chọn.
Các đạo diễn biết mình chưa tốt nghiệp cũng không mời. Khi không được đứng trên sân khấu, tôi nhớ nghề lắm, và tôi đã phải dành cơ hội đó trong mỗi dịp nghỉ hè.
Ở Việt Nam thì ngược lại: biểu diễn, đóng phim, chụp hình quảng cáo... được coi là môi trường thực tập tuyệt vời cho sinh viên, và cơ hội nổi tiếng càng lớn. Cùng sống trong hai môi trường như vậy, chị thấy nguyên tắc nào đúng hơn?
Cả hai đều... đúng. Dân Trung Quốc quá đông, ai cũng đóng phim, múa, quảng cáo thì không thể quản lý được, nên phải có kỷ luật nghiêm ngặt để quản lí. Đó là nguyên tắc đã có từ nhiều năm nay. Còn hoàn cảnh Việt Nam bắt buộc phải như thế, nhất là tình trạng nghệ sĩ rất khó sống bằng một nghề như hiện nay.
Mặc dù khá dị ứng với từ "kiêm", song nhiều khi tôi vẫn phải... kiêm. Mỗi lần chụp hình báo chí, tôi phải nhờ chú thích là diễn viên múa Linh Nga, chứ đừng ghi người mẫu Linh Nga.
Nói về con gái học múa, người ta thường hình dung đến sự mảnh mai, yếu đuối. Nhưng chị thì ngược lại, rất mạnh mẽ và cứng cỏi. Điều gì làm nên sự khác biệt này?
Nhiều người nói tôi hạnh phúc khi có những điều kiện tốt nhất cho nghề nghiệp, và được làm công việc mình yêu thích. Nhưng tôi thấy mình là người thiệt thòi.
Chưa bao giờ tôi được học đại học ở Việt Nam, và cũng chưa bao giờ được mặc áo dài, không biết đi xe đạp, xe máy vì cả tuổi thơ của tôi không tập. Về đây đường phố không biết, không hòa nhập được với cuộc sống của giới trẻ. Tôi cũng không có những người bạn thân ở Việt Nam. Có thể người khác sẽ nhận xét hết rồi mơ ước vớ vẩn. Nhưng với tôi đó là sự thiếu thốn.
Xa nhà đi học từ khi chưa biết chải đầu, tối ăn một mình, ở một mình, tập một mình. Con gái sống trong cảnh đó tủi thân lắm. Thời gian đầu tôi đã khóc rất nhiều, gần như ngày nào đi học cũng khóc. Ngay cả bây giờ, mỗi lần về thăm nhà, lúc đi tôi đều khóc. Ngày mai ra sân bay thế nào tôi cũng khóc!
Thường một năm tôi phải thay đổi tâm trạng rất nhiều. Về Việt Nam một tuần sau tôi mới ổn định tâm lí, sang Trung Quốc cũng mất một thời gian mới lặng xuống được. Nhưng tất cả những ngày tháng như thế giúp tôi trở thành người tự lập. Bây giờ thì tôi không còn sợ cái gì nữa, bỏ ở bất cứ đâu tôi cũng tự sống được. Những ngày xa nhà, sống một mình, còn giúp tôi soi gương để nhìn rõ bản thân mình hơn.
Khi "soi gương" chị có thấy mình từng trải và... già hơn nhiều so với tuổi 20?
Đúng là suy nghĩ của tôi chín chắn và già hơn những người cùng trang lứa. Nhưng tôi cũng 20 tuổi rồi, đâu phải cô bé 12-13 tuổi để làm điều gì sai có thể chờ đợi ở mọi người sự rộng lượng. Trong khi đó, ở nước ngoài có những người làm được rất nhiều việc khi mới 16-17 tuổi.
Nói thật là đôi khi về Việt Nam, gặp những người bằng tuổi mình mà tôi không nói chuyện được. Vì suy nghĩ, nhu cầu của chúng tôi quá khác nhau. Tôi thấy nhiều người 20 tuổi họ vẫn bị động, họ chỉ nghĩ đi học về là học bài, đi chơi, đi ngủ, họ không nghĩ sẽ làm gì trong 5 năm tới.
Có lần vào sàn nhảy, tôi thấy lạ là khá nhiều bạn trẻ lên đó không nhảy. Họ cứ đứng thành nhóm, ngắm nhau xem ai mặc đồ đẹp, ai dùng điện thoại xịn. Trong khi sàn nhảy là nơi để nhảy và vui vẻ, để xả stress và những mệt mỏi của cuộc sống.
Hè vừa rồi bạn tôi ở Trung Quốc sang chơi, tôi dẫn lên sàn nhảy, chúng tôi nhảy tung hoành, mồ hôi ướt đẫm, nhưng nhiều người lại nói chúng tôi điên, là diễn viên múa nhảy chưa sướng hay sao còn lên đây nhảy?
Tôi quan niệm: đã là người trẻ thì phải sống đúng với từ tuổi trẻ, phải có năng lượng và hoài bão. Từ lúc thức dậy cho đến lúc ngủ, phải làm được nhiều việc, chứ không phải ngoài lúc đến trường, chỉ biết đi uống cà phê, nhậu nhẹt, tán gẫu.
Một hai năm trước, trông chị vẫn còn trẻ con, nhí nhảnh. Nhưng bây bây giờ thì rất quyến rũ và nữ tính. Chị có thích sự thay đổi này không?
Nhiều người cũng hỏi sao dạo này thấy tôi khác quá? Ngay cả những chuyên gia trang điểm, nếu trước đây họ chỉ thích hóa trang tôi là cô bé, thì nửa năm nay tất cả hình ảnh của tôi xoay sang hướng trưởng thành hơn.
Trước tôi chụp hình báo dành cho tuổi teen thì bây giờ bắt đầu chuyển sang chụp cho báo dành đàn ông hoặc báo dành cho phụ nữ. Tôi nghĩ, đến một lúc nào đó phải có sự thay đổi, và đó là sự thay đổi hết sức tự nhiên. Tôi không thể mãi mãi là một cô bé Linh Nga nhí nhảnh, nên cũng không cò gì để phiền lòng.
Thế còn chiếc nốt ruồi "rất Linh Nga" ở khóe miệng - chị có thích thay đổi nó không?
Hoàn toàn không. Tôi được biết ở Hà Nội có một Linh Nga, và chị ấy cũng là diễn viên múa. Thời gian qua tôi rất mệt, vì bao nhiêu tin đồn của Linh Nga kia chuyển thành Linh Nga này. Báo chí đăng chị ấy đóng phim "Mạnh hơn công lí" nhưng lại minh họa bằng hình ảnh của... tôi. Và xin lỗi, tôi không biết chị ấy có scandal gì, nhưng báo chí đăng lên và rất nhiều người tưởng đó là tôi.
Bạn bè ở nước ngoài đọc trên mạng cũng điện thoại về hỏi thăm tôi. Tôi không biết bố mình đã phải lên tòa soạn đính chính bao nhiêu lần. Tóm lại, bây giờ tôi chỉ có thể nói: Linh Nga này là Linh Nga có nốt ruồi, còn Linh Nga kia là Linh Nga không có nốt ruồi!
20 tuổi là tuổi của sự nhạy cảm, tò mò và muốn khám phá bản thân. Là người sống xa gia đình từ nhỏ, không có sự kèm cặp của bố mẹ thì rất dễ vượt qua giới hạn. Chị có nghĩ như vậy không?
Tôi không biết là những người khác như thế nào. Nhưng tôi tự hào vì bố mẹ là những người rất quan tâm đến con cái. Bố kèm cặp tôi rất kỹ. Tôi chỉ bước ra khỏi nhà là bố mẹ đã điện thoại. Ở Bắc Kinh tôi còn bị quản lý chặt hơn. Tôi ở nhà riêng, nhưng trong khu kí túc xá, một tuần chỉ được ra ngoài vào thứ 6, thứ 7, và chủ nhật và 12 giờ đêm phải về nhà.
Môi trường tôi học không khác gì trong quân đội, vì kỷ luật của Trung Quốc quá "sắt". Nên khi tôi ở Bắc Kinh, bố mẹ còn yên tâm hơn là tôi ở Việt Nam. Mặt khác, tôi trẻ thật đấy nhưng đến lúc này công việc quá nhiều, nên tôi không còn ham muốn cái gì khác ngòai công việc. Bây giờ tôi chỉ thích có hai thứ là nghe nhạc và được ngủ.
Chị không tò mò về tình yêu hoặc muốn có một tình yêu?
- Tôi hiểu cuộc sống không nên từ chối tình yêu, nhất là phụ nữ, dù ngoài xã hội có giỏi đến mấy thì về gia đình vẫn phải là người đứng sau lo cho chồng con. Bản thân tôi đến độ tuổi nào đó cũng sẽ là một người như vậy. Nhưng lúc này tôi còn quá trẻ, và có nhiều việc phải dành sự tập trung, chứ không phải là tình yêu.
Trước đây tôi có quen một người, nhưng xa mặt cách lòng. Hơn nữa, tôi không cần yêu Linh Nga trên sân khấu mà phải là Linh nga của cuộc sống. Thú thật, tôi thấy rất nhiều đàn ông hờ hững, họ chỉ bốc đồng trong một thời điểm nhất định thôi. Họ đến với mình mà không hiểu gì về mình và nghề của mình.
Điều đó càng làm tôi thần tượng bố tôi hơn. Bố mẹ tôi yêu nhau từ khi còn đi học, và bạn có tin là bố tôi yêu mẹ đến mức ngồi bệt xuống để lau từng đôi giầy của mẹ tôi?
Chị có muốn một "mô hình" như thế sẽ lặp lại với mình?
Không. Vì tôi không muốn người yêu làm trong nghề. Bởi khi hai người cùng nghề, một ngày mình tập 8 tiếng, họ cũng tập 8 tiếng, nên sẽ không thấy xót cho những giọt mồ hôi của mình.
Từ quan điểm của chị về tình yêu, có thể hiểu, trong tình yêu chị không thuộc tuýp phụ nữ có trái tim nóng?
Là con gái, lại học xa nhà, trong những ngày lễ, Tết, hoặc những buổi chiều mùa đông, bố mẹ của các bạn Trung Quốc lái xe đến đón con về nhà, tôi còn lại một mình, rất cô độc và tủi thân. Thú thật, những lúc đó tôi chỉ cần một người ôm chầm lấy mình!
Nhưng đáng tiếc là tôi chưa tìm được vòng tay nào vững chãi. Tôi từng có một vòng tay nhưng tuột ra ngay, hoặc có những vòng tay mà mình không cần. Những người đàn ông đó đã không thể hiểu được vì sao tôi yêu nghề và đặt nặng công việc như thế. Họ không hiểu, nên không thông cảm được cho tôi, chứ không phải tôi thiếu một trái tim nóng.
Vậy chị cần điều gì ở một người đàn ông?
Tình yêu đẹp là tình yêu đến đúng lúc, đó là khi cả hai người đều có sự nghiệp. Độc lập đến với nhau tình yêu trọn vẹn hơn, chứ chênh lệch quá cũng không được. Quan trọng hơn, tôi cần một vòng tay rộng, che chở cho mình, chứ không phải chỉ nắm một nửa bàn tay của tôi. Người đó luôn đứng bên tôi khi tôi gặp những phiền muộn trong cuộc sống.
Nhưng đáng tiếc, tôi thấy nhiều người đàn ông hờ hững lắm. Họ nói yêu mình, nhưng chỉ đứng bên ngoài. Có thể nói họ không sâu sắc, mà tôi rất sợ cảnh yêu nhau mà việc ai người đó làm, đường ai người đó đi, nên lúc này tôi chỉ biết tập trung cho công việc.
Theo Dương Sương Mai
Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông








