Lê Minh Sơn: Ở đời có rất nhiều đàn bà "hay"
Tôi thấy có nhiều người đàn ông dám coi phụ nữ như một trò chơi, họ không biết rằng, có thể người phụ nữ kia cũng sẽ coi họ như một trò chơi, một thằng bé con tội nghiệp đang huênh hoang!
Người đàn bà nào ảnh hưởng tới anh nhiều nhất?
Mẹ tôi. Mẹ là người cho tôi sự quyết liệt, nam tính. Mẹ dậy cho tôi biết được mình nên là người như thế nào. Mẹ thường nói với tôi: "Đàn ông ngu con có thể chơi được, nhưng hèn thì không". 90% não của đứa trẻ thuộc về người mẹ, chính vì vậy, nếu có những nhân vật xuất chúng, tôi sẽ rất yêu người mẹ của anh ta.
Ngoài mẹ, tôi có một người chị cả. Nhà tôi ở Hà Đông, 8 tuổi tôi ở nội trú, lúc ấy chị tôi 16 tuổi. Chị thay mẹ nuôi tôi. Cổ chị cao, da trắng, mắt rất sắc, tính cách rất quyết liệt. Tôi ảnh hưởng cá tính của chị, ảnh hưởng âm nhạc cũng từ chị. Giờ đây, tôi chỉ yêu được những người đàn bà mạnh mẽ, quyết liệt, dám sống hết mình.
Như lời đồn thì đó là Thanh Lam?
Có lẽ tôi không nên nói những gì về người mình cộng tác trong công việc. Tôi chỉ nói một điều, Thanh Lam là một người đàn bà ở mặt tài năng là của hiếm. Ngoài ra, Lam là người dám sống.
Thế còn những chuyện "khắc xuất khắc nhập" giữa anh và Lam trong âm nhạc?
Trong 3 năm kết hợp làm việc, chúng tôi có 4 Liveshow, 8 CD trong âm nhạc. Chúng tôi cũng có nhiều dự án đang cần phải làm. Tôi làm việc với Lam rất mệt mỏi, vì đấy là sự thách đố. Bóng Lam rất lớn, dù gì đi nữa, chị là Nguời đàn bà hát. Tôi không nói Lam đi tiên phong trong dòng nhạc nhẹ, nhưng Lam xứng đáng với điều ấy. Với một nghệ sĩ, cái quan trọng nhất chính là tác phẩm. Tôi muốn để lại cho đời chính bằng tác phẩm. Những cái phù phiếm, hào nhoáng vẻ ngoài sẽ mất đi.
Anh nói vậy không sợ người ta bảo: "Anh nói tốt, chị nói hay"?
Thế nên tôi vẫn mong muốn ai đó phỏng vấn tôi và đừng hỏi về Thanh Lam. Nếu không sẽ có những người đàn bà khác ghen tỵ.
Anh nghĩ sao về đàn bà?
Đàn bà tái sinh tôi. Trong tất cả các tác phẩm của tôi đều có hình bóng người đàn bà. Đàn bà vốn dĩ đã đẹp, nhưng qua tác phẩm của tôi họ còn đẹp hơn. Tôi yêu họ đến cháy bỏng.
Có bao giờ anh cho phụ nữ chỉ là trò đùa?
Thời nay, đàng ông nói nhiều mà làm ít, còn phụ nữ lại ngược lại. Tôi không thể coi thường phụ nữ, từ trong lịch sử nhân loại, có rất nhiều người phụ nữ khiến tôi kính phục. Tôi thấy có nhiều người đàn ông dám coi phụ nữ như một trò chơi, họ không biết rằng, có thể người phụ nữ kia cũng sẽ coi họ như một trò chơi, một thằng bé con tội nghiệp đang huênh hoang. Tôi thấy đàn bà hay rất nhiều nhưng đàn ông hay thì thật ít.
Có bao nhiêu người đàn bà đã đi qua cuộc đời anh?
Không ai muốn sự đổ vỡ, chia tay. Tình yêu là sự ám ảnh, nó có thể giết chết tôi. Tôi yêu đến không còn một cái gì. Tình yêu giúp tôi thăng hoa cũng có thể nó dìm tôi chết đuối. Tôi đã từng viết bài "Chạy trốn" (Bóng thời gian lờ lững chầm chậm trôi). Có lúc tôi nhìn thấy thời gian trôi đi, đấy là thời gian của sự cô đơn. Có lúc một thằng đàn ông như tôi bị tình yêu hành cho như vậy.
Anh có thể nói về sex?
Những người nói hay, nói nhiều thì thường làm rất dở. Tôi rất khó yêu, trong tình yêu tôi không phải là loại cá chép ăn tạp. Cho đến giờ, tôi không có quá ba người đàn bà bước qua cuộc đời mình. Tôi hay bị đàn bà bỏ tôi. Tôi cũng thường xem lại mình, vì khi tôi yêu họ, tôi hay làm mất tôi.
Anh thích tuýp người nào?
Tôi thích Vi Thuỳ Linh viết: "Cài then tiếng khóc em bằng đôi môi anh". Tôi thấy trong thơ ca Linh chưa bao giờ là người đàn bà nổi loạn, cái hay của Linh viết bằng ngôn ngữ của người đàn bà trong vô thức, trong sáng tạo vô thức là cái quan trọng, chứ không diễn như biết bao nhiêu nhà thơ khác mà tôi đã từng đọc.
Tôi cũng thấy thích Nguyễn Vĩnh Tiến, Tiến có một cuộc chơi tay ngang rất được, Tiến như con sói, nhưng trong thơ Tiến không có con sói cái. Chỉ tiếc Tiến tham làm nhiều việc quá, mà nghệ thuật cần sự nhất tâm.
Có nhiều người cho rằng: Anh bị ảnh hưởng của Ngọc Đại?
Ngọc Đại là con người đáng yêu, tôi yêu ông ấy. Tôi ảnh hưởng tình yêu âm nhạc đến điên loạn của ông. Nhạc của tôi ảnh hưởng rất nhiều, một chút đỏng đảnh của Nguyễn Cường, chút bùi bụi của Trần Tiến, chút thanh tao của Dương Thụ, chút đồng bằng Bắc bộ của Phó Đức Phương và chút sắp đặt trong nhạc của Ngọc Đại. Tôi nghĩ âm nhạc là sự kế thừa, tôi không xấu hổ vì chuyện này.
Theo Mai Sen
Vietnamnet