Laurent Weigner: Tôi thích nhất bài "Bèo dạt mây trôi"

(Dân trí)- "Để đến với quan họ Bắc Ninh thì tôi đã tình nguyện để trở thành một “liền chị”. Để thực hiện luận án này, tôi đã phải dành riêng hai năm, từ 1999 đến 2001, để chỉ học tiếng Việt với một cô giáo trong trường ĐH Bách Khoa", cô gái người Mỹ Laurent Weigner đã vui vẻ chuyện trò.

Chị Laurent đã đến Việt Nam được bao lâu rồi?

 

Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là năm 1999 nhưng tôi đã biết đến Việt Nam từ rất lâu rồi. Khi còn là sinh viên, tôi được một người bạn Việt Nam dạy cho chút ít tiếng Việt. Cùng với thời gian, tôi có nhiều điều kiện tiếp cận với văn hoá Việt Nam hơn và đến năm 2003, tôi quyết định trở lại Việt Nam để thực hiện luận án tiến sỹ của mình ở đây.

 

Chị có thể cho biết thêm đôi điều về luận án tiến sỹ của chị?

 

Luận án của tôi có chủ đề: “Quan họ Bắc Ninh - những giá trị văn hoá của người Việt Nam”. Đây là một đề tài khá rộng nhưng cũng là khá hẹp. Theo như tôi được biết, quan họ Bắc Ninh chỉ là một trong số những làn điệu dân ca hết sức phong phú và hấp dẫn của đất nước các bạn nhưng để có thể tìm hiểu một cách chi tiết, tỉ mỉ cũng như có thể dẫn chứng, minh hoạ cho quan họ thì quả là một công việc không dễ chút nào.

 

Vậy chị đã tiếp cận với quan họ Bắc Ninh như thế nào?

 

Sau khi đã có được một vốn tiếng Việt kha khá, tôi tìm đến vùng đất Bắc Ninh vào cuối năm 2003 để sống cùng những người dân ở đây. Tôi học cách hát quan họ, tham dự các buổi biểu diễn của các liền anh, liền chị ở đây. Tôi cũng học cả cách sống của người dân Bắc Ninh nữa, từ cách ăn, cách nói sao cho có thể hoà nhập với cộng đồng nhất và không cho phép mình là một “cô tây” như người dân ở đây gọi tôi lúc đầu nữa..

 

Con đường của chị đến với quan họ quả là gian nan, nhưng chị có thể cho biết vì sao chị lại chọn quan họ Bắc Ninh?

 

Ở Việt Nam một thời gian ngắn, song tôi cũng nhận thấy những giá trị văn hóa dân gian của các bạn không còn được đón nhận nồng nhiệt như trước cũng giống như nước Mỹ, hầu hết những làn điệu dân ca đã không còn lưu giữ được nữa. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn còn nhiều nghệ nhân tâm huyết với nghề mà theo đuổi nó như một cái nghiệp như các liền anh, liền chị nên các bạn vẫn còn gìn giữ được gần hết những giá trị đó. Chính vì vậy, tôi mới có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu và mong muốn đem quan họ Bắc Ninh đến đất nước tôi thông qua công trình nghiên cứu khoa học của chính mình.

 

Chị có biết hát quan họ không?

 

Có chứ. Khi nghiên cứu về quan họ, tôi hiểu ra rằng trong mỗi làn điệu dân ca đều chứa đựng những thông điệp nhất định gửi đến cho người nghe. Do vậy, để chuyển tải hết những thông điệp này, người hát chính là người có thể “nhấn” hay “nhả” sao cho làn điệu ấy đạt được hiệu quả cao nhất.

 

Ai đã dạy chị hát quan họ?

 

Khi tôi cùng sống với một bà cụ ở Bắc Ninh, bà đã dạy tôi hát. Sau đó, hằng tuần, tôi tham gia câu lạc bộ của những người hát quan họ và tôi luyện tập cùng họ ở đó.

 

Trong số những làn điệu quan họ mà chị biết thì chị thích bài nào nhất?

 

Tôi thích nhất bài “Bèo dạt mây trôi”. Đây cũng là bài hát quan họ đầu tiên mà thôi hát được từ đầu đến cuối. Mỗi ca từ của nó đều rất đẹp, rất giản dị nhưng lại rất gần gũi với thân phận người phụ nữ. Họ như những tấm bèo trôi, chìm nổi trước những bão tố để còn lại cốt cách của  người phụ nữ thật đẹp, thật trong sáng.

 

Tôi nhìn Laurent nhẹ nhàng cất tiếng hát “bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi...” với ánh mắt xa xăm như đang dõi theo một bước chân của một ai đó khiến tôi thấy mình cũng lâng lâng, cũng nghĩ suy về cuộc đời của những người phụ nữ quanh tôi. Có lẽ lúc này tâm hồn Việt của tôi đang có cùng nhịp với cô gái người Mỹ dịu dàng kia.

 

Kiều Vũ

(thực hiện)