1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Kim Khánh đá "loạn sân"?

Những câu chuyện ở phim trường, lần đầu tiên cầm micro làm ca sĩ, lên sàn catwalk, rồi làm MC, diễn kịch và bây giờ chị lại muốn học làm họa sĩ... ngẫm lại Kim Khánh không ngờ mình "hồn nhiên" đến vậy, thích cái gì là làm cái đó.

Năm mới niềm vui nhân đôi với Kim Khánh cả trong công việc lẫn tình yêu. Chị có thể mật bí về một chút kế hoạch của mình?

Hỏi tình yêu thì nhìn vào mắt tôi là biết rồi. Tôi đang hạnh phúc cùng với người đàn ông đã chờ đợi từ lâu. Nếu nói chuyện kết hôn thì có lẽ để cho... ông trời trả lời (cười). Duyên số không do mình quyết định được đâu. Tôi chuẩn bị lên xe hoa cách đây 10 năm, nhưng cuối cùng lại thôi. Mọi việc đến không như mình nghĩ. Tôi để mặc cho số phận, quan trọng là mình đang yêu và được yêu. Tình yêu làm cho công việc được hăng say hơn, tôi đang diễn vở Tôi là ai ở Idecaf, làm MC gameshow Ai là ai của VTV.

Tôi dự định sẽ làm album và cả tập tành làm hoạ sĩ nữa. Hơi tham lam phải không? Nhưng tính tôi thích được sống và làm tất cả mọi điều mình thích, tại sao không chứ. Dù vẽ chưa có đẹp, nhưng biết đâu một ngày nào đó sẽ triển lãm tranh cũng nên. Nữ họa sĩ Điềm Phùng Thị 40 tuổi mới học vẽ tranh, vẫn nổi tiếng cả thế giới đó thôi.

Từng có tin đồn chị quan hệ đồng tính. Thực hư thế nào?

Tin đồn đâu cần đính chính làm gì, tôi nghe và chỉ cười. Hơi đâu mà đính chính. Làm sao nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhìn vậy chứ không phải vậy. Tin đồn không tác động gì đến đời sống của tôi. Mọi người thao thao về tin đồn, nói chuyện về mình mà tôi cứ tưởng họ nói về người khác.

Đến với con đường nghệ thuật, để đạt được vị trí như bây giờ, chị có phải đánh đổi điều gì?

Tôi vào nghề đã được 15 năm từ khi đoạt giải Á khôi khỏe đẹp - thời trang. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi được nhiều hơn. Tôi thấy mình may mắn không phải đánh đổi điều gì. Sau khi đoạt giải tôi đi làm người mẫu ở nhà hát Hòa Bình, đi hát.

Tôi bước vào nghệ thuật hồn nhiên lắm, thích là hát, thích là múa. Từ nhỏ đã có thói quen tự lập, muốn mua gì tự dành tiền ăn sáng, không xin tiền mẹ. Nhà có 8 anh chị em, khó khăn lắm. Năm 1986 tôi là vận động viên Aerobic, được mời thỉnh giảng, rồi dạy cho trường luôn, sáng dạy 3 lớp, chiều học văn hóa, tối học Anh văn. Hồi đó đã kiếm tiền lo cho mình được rồi.

Cái được lớn nhất là tự tin vào bản thân mình, đồng thời làm cho những người khác tin vào mình nhiều hơn. Được biết đến nhiều hơn đồng nghĩa với sự mất tự do trong sống riêng tư, mặt khác đã là người của quần chúng thì bao giờ người ta cũng chú ý nhiều vào những ưu điểm cũng như khuyết điểm của mình.

Chị đã phải cố gắng rất nhiều trong những ngày "vạn sự khởi đầu nan" khi vừa chạm ngõ màn ảnh. Chị đã làm thế nào để vượt qua những ngày đầy thử thách đó?

Tất cả những thành công có được đều không dễ dàng... Với điện ảnh, sự thành công của diễn viên, phụ thuộc vào nhiều thứ, ngoài sự nỗ lực và biểu cảm riêng của họ, cần thiết phải có sự gia công của đạo diễn, của kỹ thuật, của cả một hệ thống những người phụ trợ đằng sau...

Tôi hết sức may mắn khi được những vai diễn tốt, dưới sự chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn, được quay bởi những nhà quay phim tài danh, bối cảnh thiết kế tốt, được ráp nối hợp lý... Nói ra điều này cũng là một lời cảm ơn đến tập thể những người xung quanh đã góp phần làm cho những vai diễn thành công của tôi. Vai đầu tiên của tôi là trong phim Đời hát rong của đạo diễn Châu Huế (đóng chung với anh Trần Lực).

Nhiều người cho rằng Kim Khánh đóng rất đạt những vai lẳng lơ, đa tình, hay quyến rũ những người đàn ông đã có gia đình... Chắc có lẽ vì... ngoài đời Kim Khánh cũng có những cá tính như vậy. Chị sẽ nói gì về điều này?

Nếu mang con người mình lên màn ảnh thì đó là... diễn viên tồi, hóa thân vào nhân vật - mới là diễn xuất.

Cảm giác của chị thê nào chỉ là người thế vai của diễn viên khác bỏ vai trong bộ phim “Lưới trời”?

Trong lịch sử điện ảnh, nhiều diễn viên có vai nhờ những người khác từ chối và họ đã thành công, thậm chí đạt những vinh quang và đỉnh cao. Tôi không ngại điều đó, miễn sao là vai diễn của tôi có chuyện để diễn.

Sau những vai rất lộng lẫy chị chẳng ngại ngần so đo nhận vai thứ, vai phụ, và đặc biệt là vai già nua, xấu xí, nghèo khổ... Chị không sợ “chết vai” và trở nên xấu xí trên màn ảnh sao?

Xấu xí, nghèo hèn, già nua trong tâm hồn mới đáng sợ, xấu xí và vai phụ trong phim thì có đáng gì, miễn sao nhân vật đó có giá trị và có đất diễn mới là điều cần thiết.

Có nhiều diễn viên cho rằng, đóng phim truyền hình không “sang” bằng phim nhựa. Chị nghĩ sao khi đã “kinh qua” cả 2 loại hình đó?

Mỗi loại phim đều có ưu và khuyết. Phim truyền hình đơn giản hơn nhưng dành cho nhiều loại khán giả hơn và phổ cập hơn phim nhựa, đồng thời “cập nhật hóa” nhanh hơn phim nhựa, thế nhưng nó có mặt hạn chế là “bình dân” hơn. Tôi đã kinh qua 2 loại phim này và như đã nói ở trên, với mỗi loại hình nghệ thuật mà tôi tham gia, không những nó cho tôi kinh nghiệm về nghề nghiệp, một số thù lao thích hợp, mà còn cho tôi những bài học vô giá về cuộc đời và cách sống ở đời.

Chị từng hôn thắm thiết trên phim, chịu đóng những “cảnh nóng”. Cảm giác của chị ra sao?

Trừ Lưới trời, trước đó tôi chỉ hôn Lý Hùng “chút xíu” ở Đoạn cuối Băng Cốc. Những cảnh hot của Lưới trời quay trong ngôi nhà mới xây, chưa kịp ráp máy lạnh. Hà Nội lúc đó 38 độ C. Trong một căn phòng rất chi tình tứ, dưới ánh đèn mấy ngàn oát, dám chắc nhiệt độ lúc đó hơn 40 độ C. Nụ hôn rất nóng, theo nghĩa nào cũng đúng...

Chị đánh giá khả năng ca hát của mình đến đâu?

Tôi thực sự thích hát. Hát lên nỗi lòng của mình. Nếu cho tôi buôn bán thì tôi không thích, ngồi đếm tiền hay kinh doanh chán lắm. Đối với tôi tiền nong không đem lại hạnh phúc. Tôi chấp nhận ít tiền mà được làm điều mình thích. Giọng ca của tôi để dành cho khán giả nhận xét.

Ở sân nào cũng có mặt của chị, đâu mới là đam mê thực sự của chị?

Có người thích thì khen hay, người chê bảo là đá loạn sân. Nếu chính tôi nói về bản thân tôi, tại sao người ta không nghĩ Kim Khánh là người muốn làm việc, và được làm việc tôi yêu thích và tôi thấy hạnh phúc. Chấm hết!

Một người đàn bà đẹp, khi thời hoàng kim đã qua rất dễ có cảm giác hoang mang. Còn chị?

Tôi không có khái niệm hoàng kim hay không hoàng kim. Con đường nghệ thuật theo tôi không ngắn. Tôi mong muốn hóa thân vào nhiều người phụ nữ. Người phụ nữ có nhiều lứa tuổi, tôi không sợ mình không có đất diễn. Đối với tôi, thời gian hay tuổi tác gì đó không lo lắng. Có ai chống lại được quy luật: Sinh, lão, bệnh, tử. Tôi thích cái tôi hiện có. Nếu nói thích trở lại 10 tuổi không, tôi sẽ nói không. Tôi thích mình bây giờ hơn, chững chạc, chín chắn hơn ngày hôm qua, biết nhiều điều. Cuộc đời mỗi khoảng thời gian đều có ý nghĩa.

Nhiều người hỏi tôi sao không lấy chồng đi, nếu nói không quan trọng thì không đúng. Nhưng đó là nhân duyên, định mệnh. Già, xấu, ế, tôi chẳng lo. Tôi không nghĩ mình là người đẹp, nổi tiếng... điều này phù du lắm. Nổi tiếng chỉ là phần thưởng khán giả dành cho mình, quan trọng trong lòng mình có niềm tin.

Có những điều hết sức tế nhị, nhưng lại được khán giả và dư luận quan tâm: không ít người đẹp hy sinh bằng mọi cách để được đạo diễn để mắt tới. Chị nghĩ gì về vấn đề này?

Đối với những người may mắn, con đường của họ đơn giản và thuận lợi, với người không may, con đường của họ gian nan, còn ai không có thực tài họ phải đến cái đích bằng nhiều cách, cả bằng thủ đoạn. Tôi không lên án hay chê trách bởi mỗi người đều có con đường đi riêng của mình, mỗi con đường đều có cái giá của nó và chỉ tự bản thân họ mới thấm thía cái giá đó. Chỉ có điều cần nhấn mạnh rằng chỉ khi nào mình đứng được trên đôi chân của mình, thì mới giá trị và bền lâu.

Theo Quốc Tế Thị Trường