Khánh Linh: Sinh con xong vẫn... đi chơi đều
Khánh Linh đã sinh con được 2 tháng, một cu cậu dễ thương, khỏe mạnh và giống y hệt bố. Linh nói, ở nhà với con lúc nào cũng vui vì nhìn thấy con đổi khác mỗi ngày.
Trước khi sinh con, chị từng lo lắng điều gì?
Thực ra tôi cũng không lo gì mấy. Hai vợ chồng đều mong đợi ngày bé ra đời. Tuy vậy, đôi lúc cũng hơi sợ một chút. Tôi có hỏi mẹ kinh nghiệm chăm sóc bé con và đọc rất nhiều sách. Những kiến thức đó rất khoa học và cần thiết cho bất kỳ ai sắp làm mẹ.
Thế còn bây giờ, khi sinh bé rồi thì sao?
Cún con của tôi đã được 2 tháng, rất ngoan và bắt đầu biết hóng chuyện. Lúc mới sinh, bé được 2,9kg. Khi 1 tháng rưỡi thì nặng 5kg và cao 60cm. Tôi không thấy khó khăn gì khi chăm sóc bé. Nhiều bé ban ngày thì ngủ còn ban đêm thức nên bố mẹ rất vất vả. May mà cún nhà tôi lại ăn ngủ trùng lịch với cả nhà, ngày chơi còn đêm thì... khò khò (cười).
Một ngày của chị với cún con diễn ra như thế nào?
Ngày nào cũng vậy, sáng dậy là tôi rửa mặt rồi tập thể dục, mát xa chân tay cho bé. Đương nhiên là không thể thiếu được công tác vệ sinh nữa. Cún nhà tôi rất thích được nói chuyện với bố mẹ. Những lúc đó bé hay cười và "ư, a" rất đáng yêu. Tuy chưa biết bố mẹ nói gì nhưng hình như bé hiểu được cảm xúc trên khuôn mặt chúng tôi. Bé không quấy và rất ít khóc. Thế nên chăm bé cũng nhàn. Cả ngày chơi với con, cho con ăn, ru con ngủ. Lúc nào con tỉnh lại trò chuyện, cho ăn rồi... ru ngủ. Từng ấy công việc cứ lặp đi lặp lại nhưng chẳng khi nào tôi thấy chán cả. Bởi vì mỗi ngày thấy con một khác. Chăm con, tìm hiểu con là điều mà tôi tin là bất kể bà mẹ nào cũng thấy hạnh phúc.
Chị có cho bé nghe nhạc của mẹ?
Thường thì tôi hay hát ru cho bé ngủ. Cũng thỉnh thoảng mở đĩa của mình cho con nghe nhưng chủ yếu tôi cho bé nghe nhạc không lời.
Sức khỏe của chị hiện tại thế nào?
Nhìn tôi là biết ngay, khỏe và rất vui. Ngay cả lúc mang bầu cũng thế, đến tháng thứ 5 mà tôi vẫn còn đi Yên Tử, Móng Cái. Được cái giống gen mẹ nên không bị ốm nghén gì cả. Chỉ 1 tháng trước khi sinh, tôi mới chịu ở nhà.
Nhiều người nghĩ là sau khi sinh chắc tôi phải béo lắm. Nhưng hiện giờ, tôi có 55kg thôi, cũng không đến nỗi phát phì đúng không (cười).
Dù không đến nỗi phát phì nhưng cũng không còn gọn gàng như thời con gái. Chị đã lên kế hoạch gì để lấy lại vóc dáng như xưa?
Trước nay, tôi vẫn thường tập thể dục ở Sheraton. Điều này rất tốt cho sức khỏe, làm cơ thể mình rắn chắc hơn và có lẽ vì thế mà tôi cũng thấy lại người nhanh hơn sau khi sinh con. Tôi vẫn ăn uống bình thường thôi. Còn để thắt đáy lưng ong chắc phải một thời gian nữa.
Nhiều ông chồng không mảy may biết chút gì về việc chăm con. Còn ông xã nhà chị thì sao?
Ông xã tôi chăm con giỏi ngang với tôi đấy. Anh ấy bế con, cho con ăn và rất thích nói chuyện với con. Bây giờ mới chỉ làm được thế thôi vì con còn nhỏ, chưa dạy được gì hơn. Cứ đi làm về đến nhà là anh ấy phải vào ngay để... tâm sự với con.
Đám cưới của chị được tổ chức rất lặng lẽ. Vì sao vậy?
Tôi xin đính chính là chỉ lặng lẽ với giới báo chí thôi. Chúng tôi làm đám cưới ở Sheraton, rất vui và mọi người đều đến đông đủ. Tôi nghĩ cưới xin là một việc rất bình thường nên không việc gì phải làm rùm beng lên.
Ông xã chị là người như thế nào?
Anh ấy là người hiền, tâm lý nhưng cũng rất quyết đoán. Anh ấy hơn tôi 9 tuổi và làm về xuất nhập khẩu. Trước đây cũng có nhiều đối tượng theo đuổi lắm đấy! Anh vẫn hay nói đùa là vì tôi trẻ nhất nên anh ấy chọn làm vợ. Anh sợ lấy vợ về mà 5 năm sau nhìn giống... chị anh ấy (cười). Nói vui vậy chứ anh là người rất tôn trọng những ý kiến của tôi và có thể nói là khá chiều vợ. Thường thì lúc lấy chồng rồi, mọi người sẽ ít tụ tập bạn bè và đi chơi hơn. Nhưng hai vợ chồng tôi lại hợp nhau khoản ham chơi nên vẫn... đi đều.
Ai là người đặt tên cho cu cậu nhà chị?
Bé nhà tôi tên là Nguyễn Hữu Anh Khoa. Tên Khoa là tôi đặt, còn tên đệm là bà ngoại nghĩ cho. Hai nhà đều dễ tính nên để cho tôi chọn tên cho bé. Còn bố thì cho bé cái họ Nguyễn Hữu rồi.
Ở nhà, bé lại có rất nhiều biệt danh. Bố gọi bé là Chim Rim vì lúc nào đòi ăn, miệng cu cậu chu ra, nhọn nhọn như mỏ chim, ngoáy đầu từ bên này sang bên kia rất ngộ, đến lúc được ăn rồi thì lại vừa ăn vừa gà gật, lim rim ngủ. Mọi người bây giờ chẳng ai gọi tên Khoa mà toàn gọi là Chim Rim thôi. Tôi thì hay gọi bé là Cún con. Còn bà ngoại thì lại thích cái tên Tu Ti vì bà bảo trong âm nhạc Tu Ti nghĩa là tất cả.
Chị từng nói, nếu sinh con trai thì sẽ không muốn cho con theo nghệ thuật. Thế chị muốn con theo nghề gì?
Cũng không hẳn vậy. Nếu như con có năng khiếu và muốn theo nghệ thuật thì mình cũng ủng hộ. Có điều, tôi muốn con có một nghề khác, và một sự nghiệp vững chắc rồi làm nghệ thuật cũng chưa muộn. Như thế tốt cho "hắn" hơn. Vì con gái bao giờ cũng muốn người đàn ông của mình là người thành đạt.
Thấy chị chồng con đề huề rồi, anh Châu có sốt ruột?
Anh Châu cũng bình thường thôi. Duyên số chưa đến với lại anh ấy cũng tập trung rất nhiều cho sự nghiệp. Thi thoảng tôi cũng nhắc khéo, kể chuyện cún con nhà mình cho anh nghe. Và hình như anh cũng "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ".
Vậy bao giờ chị sẽ trở lại sân khấu ca nhạc?
Chắc là sau khi sinh 3 tháng. Nhưng tôi cũng chưa nghĩ gì nhiều đến chuyện đó. Sinh con xong, luyện thanh cũng thấy hơi mệt một chút nhưng những cái gì là cơ bản thì vẫn không mất đi.
Xuất hiện trở lại lần này, chị có những thay đổi gì?
Tôi đang nuôi tóc dài nhưng không biết bao lâu mới được như cũ. Ông xã tôi cũng thích tôi để tóc dài hơn tuy rằng như thế nhìn mặt hơi to. Còn thay đổi nhiều nhất chắc là về trang phục vì mình phải chọn những bộ mà khi mặc trông đỡ béo hơn.
Theo Mỹ Dung
Ngôi Sao