Kasim Hoàng Vũ và chuyện thời trang

Kasim Hoàng Vũ thực sự bất ngờ với giải thưởng năm nay - giải ca sĩ ăn mặc ấn tượng (Viện mẫu Fadin bình chọn). Đây cũng là năm thứ 2 Kasim Hoàng Vũ nhận được giải này.

Ngoài anh còn có ca sĩ Đức Tuấn, diễn viên Chi Bảo, nhà báo Lại Văn Sâm… Kasim mừng khôn tả nhưng hơi tiếc vì giải năm nay các nghệ sĩ nữ trắng tay.

Khi nghe tin mình đạt được giải thưởng này, cảm giác của anh thế nào?

Tôi cảm thấy bất ngờ hơn năm ngoái. Vì năm ngoái có cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, tôi có dịp thể hiện nhiều hơn. Còn năm nay, tôi chỉ biểu diễn một số show lớn trong nước, cuối năm đi show nước ngoài nhiều hơn. Tôi ngạc nhiên lắm, lúc đang ở Mỹ nhận được tin này, chưa dám tin, gọi điện thoại hỏi mẹ tôi, lúc đó ở Singapore, hỏi thêm mấy người nữa mới chắc. Tôi vui không thể tả. Trong thời gian qua, báo chí phản ánh nhiều về chuyện ca sĩ ăn mặc phản cảm, nên tôi luôn cố gắng giữ phong cách mình ở một chừng mực cho phép.

Chủ quan của anh thấy các ca sĩ nữ ăn mặc thế nào, anh nghĩ gì khi năm nay các nghệ sĩ nữ đều trắng tay và khá nhiều người được giải… trái cóc xanh?

Nhiều sáng tạo và phá cách, đó là theo chủ quan của tôi. Nếu nhận xét kỹ hơn đã có viện mẫu rồi. Ca sĩ nữ càng ngày càng chăm chút hơn hình thức bề ngoài, trông họ mỗi lần xuất hiện rất lạ và đẹp, đó là con mắt của tôi, còn nhà chuyên môn thì khác. Tôi thích cách ăn mặc của Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà… Cũng hơi tiếc vì năm nay chẳng có ca sĩ nữ nào nhận giải. (Nói nhỏ) Giá mà tự tôi bày ra một cuộc thi chắc người đẹp nào cũng… có giải, trông ai cũng mười phân vẹn mười (cười)!

Tôi đùa một chút khi chị hỏi về giải trái cóc xanh. Ông bà mình nói xấu che tốt khoe, nhưng khoe thế nào để người ta còn cảm nhận và đồng cảm được với mình thì cái đẹp của người nghệ sĩ trên sân khấu càng tỏa sáng hơn. Cuộc thi nào cũng có những thể lệ, tôi may mắn nằm trong thể lệ đề ra.

Kasim nhận thấy thời trang (đặc biệt là xu hướng thời trang của ca sĩ nam) trong thời gian gần đây như thế nào, không ít người bị chê mặc đồ kiểu gì riết muốn biến thành nữ hết?

Càng ngày thời trang càng đi gần với sự đơn giản nhưng đẹp. Tôi phục anh Đàm Vĩnh Hưng ở sự sáng tạo của anh ấy. Tôi hay bất ngờ trước trang phục của anh Hưng, mỗi khi anh ấy xuất hiện. Chuyện ca sĩ nam ăn mặc thiếu nam tính chỉ ở một số người, tôi thấy điều này thay đổi nhiều. Sân khấu mỗi người một sắc mới tạo sự phong phú, một màu cũng không hấp dẫn. Nghệ sĩ phải luôn mới chứ, nhưng nam giới mà lòe loẹt quá trông hơi khó coi, xấu phải che chứ!

Bản thân tôi soi gương rất kỹ trước khi ra sân khấu. Vì một chương trình có hàng ngàn khán giả, thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau. Mình phải làm sao trung hòa được tất cả. Nếu vest quá cứng thì làm các bạn tuổi teen chán, nhưng một quần jean xẻ ngang xẻ dọc thì bậc phụ huynh “la làng”. Con mắt khán giả khắt khe lắm, nhưng trước tiên phải khắt khe với bản thân mình. Để đến lúc người hâm mộ lên tiếng thì rất khó lấy lòng trở lại.

Anh có lợi thế với loại trang phục gì?, anh mất nhiều thời gian cho việc lựa áo chọn quần không?

Tôi mê nhất là đồ da và vest. Sở thích của tôi là trang phục da đen. Đi diễn chỗ nào, tôi tranh thủ liếc ngang liếc dọc xem có bộ nào ưng ý. Có lần nghe giới thiệu có trung tâm thời trang nổi tiếng Galary Lafeyett ở Paris, diễn xong tôi rủ mẹ tới xem thử. Đón được chiếc taxi gần nữa tiếng đồng hồ. Nghe lời Quang Dũng đi tàu điện ngầm, đi tới nơi người ta chuẩn bị đóng cửa. Hai mẹ con xuống nước năn nỉ, vì sáng hôm sau phải bay về VN rồi. Cuối cùng đi hết cả trung tâm lớn, tôi mua được 1 chiếc áo thun duy nhất, nhưng là hàng độc, để mặc bên trong bộ da, tôi thích lắm…

Trong nước, tôi chọn nhà thiết kế Trọng Nguyên, Văn Thành Công, đồ của Khải Silk. Nhưng các nhà thiết kế bây giờ dường như chú trọng đến đồ nữ nhiều hơn, ít người chuyên đồ nam, chỗ nào thấy phù hợp là rinh về. Ở nước mình xứ nóng kiếm đồ da khó, toàn nhờ mẹ tôi, tiệc việc làm ăn đi đây đó, mua giúp cho tôi. Đàn ông mà bỏ thời gian tìm  một bộ đồ diễn đẹp khó lắm.  

Anh có bị áp lực bởi giải thưởng này không? Anh sẽ trung thành với cách ăn mặc này và hy vọng sang năm mình sẽ lập cú harktrick chứ?

Thú thật có những giai đoạn tôi hơi bí vì không biết mặc kiểu gì, quay đi lại vest, quay về đồ da sợ khán giả nhàm. Ngoài việc lựa chọn ca khúc, bây giờ trang phục cũng là một áp lực của ca sĩ. Tôi không bị áp lực bởi giải thưởng, mà sự áp lực là chính bản thân mình. Phải luôn mới, cái mới bao giờ cũng hấp dẫn. Tôi chưa bao giờ hài lòng với điều mình đạt được. Tôi luôn có tham vọng vượt lên hơn nữa. Tôi hát nhiều dòng nhạc, pop, hip-hop, rock… là vẫn là Kasim Hoàng Vũ nhưng ở mỗi dòng nhạc, cần cho khán giả thấy sự hấp dẫn ở nét khác biệt.

Anh có từng bị sự cố về trang phục trên sân khấu làm mình nhớ đời không?

Bạn còn nhớ đêm hát rock (Sao Mai điểm hẹn)? Trước khi nhạc sĩ Tuấn Khanh dành cho tôi câu “mơn trớn” “Kasim sẽ là con cá lớn vẫy vùng…”. Tôi vừa cám ơn BGK, vừa phẩy chân che cái quần… rách. Biểu diễn phấn khích quá tôi nhảy lên, hụp xuống liên tù tì, đến khi nghe mát mát, tôi khỏi đứng lên luôn, ngượng chết đi được, may mà đèn pha chỉ trên mặt…

Qua đêm sau vào vòng bán kết 1, tôi hát bài Đường xưa (hát pop), nhạc sĩ Bảo Phúc yêu cầu tôi hát và nhảy một đoạn rock, rồi nhảy hip hop. Tôi nghe BGK yêu cầu mà tê tái. Đâu ai biết lúc đó tôi mặc bộ tappta, rất mỏng manh và ôm sát. Tôi nhảy mà tim đập thình thịch, không run mà sợ bộ đồ rách… Cũng có vài lần suýt văng cả giày vì nhảy "sung" quá, nhưng kịp thời kìm lại, nếu không lúc đó là... xấu khoe đấy!

 Theo Giaidieuxanh