Hồng Nhung mang không gian mùa thu Hà Nội lên sân khấu
(Dân trí) - Trên sân khấu "Đại nhạc hội Son IV - Đối thoại" vừa diễn ra ở Hà Nội, Hồng Nhung khiến khán phòng lắng đọng với giọng ca sâu lắng, vang sáng, trong không gian mùa thu lãng mạn.
Vẫn là giọng ca đầy kỹ thuật, vang sáng, Hồng Nhung mang không gian mùa thu Hà Nội tràn ngập khán phòng. Chất giọng của nàng Bống vẫn giữ vững phong độ, đầy đặn, tròn trịa, vừa mềm mại lại vừa khỏe khoắn, khi thì trong trẻo lanh lảnh, vang, khi lại dày, ấm áp.
"Bống Hồng Nhung" đã hát bằng trái tim của một người con Hà Nội, hát bằng xúc cảm sống giữa mùa thu, và hát bằng những chiêm nghiệm cuộc đời được bồi đắp mỗi ngày.
Giọng ca của Hồng Nhung hòa quyện trong nghệ thuật tạo dựng sân khấu của tổng đạo diễn Long Kan, đêm nhạc họa lên với sự uyển chuyển của những tán cây, nét mơ màng mùa thu Hà Nội,… Hiệu ứng 3D mapping được lồng ghép trong suốt chương trình chạm tới phần sâu thẳm nhất của thế giới cảm xúc.
Những khoảnh khắc cảm xúc
Hồng Nhung đã đối thoại đa chiều với những tâm hồn tri kỷ bằng nghệ thuật âm nhạc đặc biệt. "Nàng bống" đối thoại với chính mình từ "Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi, "Tôi đang nhớ ai?", đối thoại với quá khứ: "Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm", đối thoại về tình yêu: "Là một ngày anh đến không trễ hẹn cùng em. Một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên".
Hồng Nhung còn mang đến không gian đối thoại về tương lai: "Ngày nắng mới bước chân thật mừng, bước ngập ngừng trên phố thân thương", hay đối thoại với hiện tại: "Hát đi em hát lên những lời trái tim. Để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau thêm" và hơn thế, là sự đối thoại với 3.500 khán giả tại đêm Son.
Có một Hồng Nhung sống và hát bằng tình yêu
Tâm hồn tri kỷ vỡ òa khi những giọt nước mắt của người phụ nữ chất chứa tình yêu đậm sâu với Hà Nội đã rơi xuống. Những giọt nước mắt ấy chính là hình thức đối thoại vô ngôn, là biểu hiện của sự trào dâng cảm xúc cũng như khơi gợi sự đồng cảm từ những người yêu cái đẹp. Giọt nước mắt ấy cũng là viền vàng trong những cảm xúc về tình yêu Hà Nội, về những kỷ niệm thuở xa xưa.
Đời hoang tàn rồi đời lại thăng hoa. Sự sống là vậy, nói ngắn chính là ngắn, nhưng cũng đủ dài để ta kịp yêu đời, yêu người, yêu lấy cả những tổn thương và một cái tôi đầy vết sẹo. Để đến cuối cùng, ta nhận ra, có tình yêu, nỗi buồn cũng trở nên thật đẹp. Nhớ về Hồng Nhung giữa mùa thu Hà Nội, để nhớ về "Đại nhạc hội Son IV - Đối thoại" đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả về những vẻ đẹp của sự nứt vỡ và niềm tin vào tình yêu và sự sống ngày mai.