Hoa khôi Phạm Thu Hằng kể chuyện cũ

(Dân trí) - Ba năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, đóng phim, tham gia các cuộc thi người đẹp tôi đã có không biết bao nhiêu kỷ niệm, và tôi muốn kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện dở khóc dở cười đằng sau cái sân khấu đầy màu sắc đó…

Tôi nhớ nhất lần đầu tham gia đóng bộ phim hài Thầy dởm trong dịp Tết năm ngoái. Quả thật lần đầu được hoá thân vào vai một người phụ nữ góa chồng, khó tính hay lo lắng tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Để khóc được, tôi đã khá vất vả với những lọ thuốc nhỏ mắt. Rồi những nếp nhăn trên trán - đó là cả sự kỳ công của người hoá trang. Tôi vẫn chọc anh đạo diễn rằng tôi trẻ thế này mà phải đóng vai bà già, tôi không chịu đâu… Cũng sau bộ phim hài này, tôi lại được mời vào vai một người lớn tuổi trong một bộ phim khác, nhưng thấy thời gian quay phim lâu quá nên tôi từ chối không tham gia.

 

Ngoài tham gia đóng phim, công việc chính của tôi là biểu diễn thời trang. Chuẩn bị cho một show diễn, những người mẫu rất bận rộn với công việc hóa trang. Có những show diễn thời trang đòi hỏi hoá trang khuôn mặt và mái tóc theo kiểu kỳ quái khiến tôi phát sợ khi nghĩ đến cảnh về nhà phải tẩy trang, gội đầu. Cho nên khi hoá trang, cô nào cũng nheo nhéo với người hoá trang: “Làm ít thôi nhé, bôi ít thôi nhé” nhưng cuối cùng thì ai cũng như ma quỉ hiện hình cả.

 

Có một sự cố nhỏ và cũng là kỷ niệm trong nghiệp diễn mà tôi nhớ mãi. Trong một buổi tập chương trình, tôi đi cặp với một cô bạn. 2 đứa đang đi lên đi xuống rất bình thường, bỗng hụt một cái, chiếc giày cao gót của cô bạn bị kẹt gót xuống lỗ sân khấu khiến cô không nhấc nổi chân. Thế là cô ấy ngậm ngùi để lại sàn sân khấu chiếc giầy và tiếp tục chân…thọt đi tiếp, nhìn đến là tội nghiệp.

 

Những ngày tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ tại Thái Lan (Miss Universe), tôi đã có rất nhiều buổi đi quay hình làm việc đúng giờ, nghiêm túc và rất vui vẻ. Tôi tập trung làm tốt nhất để đỡ phải quay đi quay lại. Đạo diễn đã rất ngạc nhiên và hỏi tôi đã từng đóng phim rồi phải không? Tôi và những người đẹp khác làm việc khá vất vả vì lúc thì trời chưa có nắng, lúc thì chưa đủ ánh sáng. Sau những buổi quay hình như thế, nhiều người sút cả mấy cân.

 

Phải nói rằng đi tập diễn hay chụp hình khá cực, chuyện nhịn đói xảy ra như cơm bữa. Tôi đã từng nhịn ăn cả một ngày để chụp ảnh, đến lúc người chụp nói “đã hoàn thành” thì chân tay đã bủn rủn hết cả. Nhưng bên cạnh những vất vả, đắng cay cũng có nhiều chuyện vui. Tôi nhớ buổi chụp hình với một tay người Canada. Ông ta rất thích nói chuyện bằng tiếng Việt Nam còn tôi lại thích nói chuyện bằng Tiếng Anh để thực hành. Nhiều lúc đói và mệt, tôi không muốn chụp, ông đã pha trò, nói những câu tiếng Việt dễ thương, ngộ nghĩnh khiến tôi đang uể oải, bực mình cũng phải phì cười…

 

Phạm Thu Hằng

 

                                                 Nguyễn Hằng (ghi)