Hồ Quỳnh Hương: Chịu khó "nghiến răng"

"Vì nghệ thuật, tôi luôn luôn có thể sẵn lòng chi mạnh tay. Nhưng sự đầu tư lớn hơn vẫn là tuổi trẻ, thời gian, mồ hôi, nước mắt", ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tâm sự.

Bao giờ thì chị lên kế hoạch cho live show "Tôi là sinh viên" ra Bắc?

Tôi đang định đợi học sinh, sinh viên nghỉ hè xong thì sẽ làm tiếp tại Quảng Ninh và Hà Nội, chắc vào cỡ đầu tháng 9.

Kế hoạch tiếp theo của chị?

Tôi thậm chí định quăng mình vào một cuộc thi nhạc nhẹ quốc tế, mà mới tính cửa vào vòng sơ khảo thôi cũng đã rất hẹp. Một việc quá sức nhưng vẫn quyết tâm đầy mình! Nhưng vụ ra DVD và VCD cùng 2 CD khác nữa, tôi vẫn dự tính phải ra bằng được trong năm nay.

Đi xe xịn, ở nhà thuê, chị hãy thử cho điểm "chất lượng sống" của mình?

Tạm ổn về vật chất và giàu có về tinh thần. Quan trọng là tôi đang thấy tràn đầy sinh lực.

Nhưng đời "ở trọ" chẳng lẽ chưa bao giờ cho chị cảm giác "tôi đã sống rất ơ hờ" sao?

Tôi sẽ chỉ mua nhà, khi điều đó không làm khó tôi đầu tư vào nghệ thuật.

Sự "mạnh tay" đầu tư của chị cũng tương tự các "chân dài", rất dễ bị lý giải bằng hai chữ "đại gia". Chị nghĩ sao?

Điều lớn nhất tôi nhận được từ nhân vật "đại gia" ấy là những lời động viên và khuyên bảo, đủ để hình thành nên sự biết ơn và kính trọng.

Chị từng nói chưa thể dừng lại để... lấy chồng sinh con lúc này - đó là một hy sinh dễ hiểu cho nghề, hay là một tham vọng khó hiểu ở một phụ nữ?

Chỉ giản đơn là vì duyên phận chưa đến với mình.

Phép cộng Hà Dũng - Hồ Quỳnh Hương vừa hết... phép màu, chị nói gì về điều này?

Sau một thời gian đắm đuối với "sở đoản", "thầy" của tôi nói rằng anh ấy cần phải trở lại với sở trường của mình: kinh doanh. Dù hụt hẫng, tôi vẫn cố tin rằng, biết đâu, đấy lại là một bài học nữa từ "thầy": hãy độc lập.

Nhưng chị cũng đã kịp tìm một sự thay thế, mà vẫn là một nhạc sĩ nghiệp dư. Tại sao lại là nghiệp dư?

Luôn luôn có thể tìm thấy ở những người còn nguyên vẹn tâm huyết một sự hết sức, hết lòng và trên hết, sự mới mẻ.

Điều gì trong tính cách hay ngoại hình của mình được chị bằng lòng hoặc chán đời nhất?

Bằng lòng ở "máu" cầu tiến. Chán đời nhất là phải sở hữu một quả lưng hơi bị... gù!

Sở thích nào là... đáng bị ghét nhất ở chị?

Nấu ăn, và luôn tin mình nấu rất ngon, nhưng... không hiểu sao bạn bè lại rất sợ phải ăn những món tôi nấu.

Theo Lao Động