Hồ Ngọc Hà: "Khi làm việc tôi là đàn ông"

Hơn ba lần tôi gặp Hồ Ngọc Hà. Con số ấy chẳng nói lên được điều gì nếu bạn là fan của cô ấy. Nhưng nó lấn tượng với tôi bởi ngay lần gặp đầu tiên và cho tới nay, tôi vẫn luôn nhớ đến hình ảnh một cô bé lên 10 da trắng, môi đỏ, tóc thắt bím diện chiếc váy hồng bồng bềnh lên hát dõng dạc trong hội nghị của Uỷ ban tỉnh Quảng Bình.

Thời ấy, Hà tham gia diễn văn nghệ cho các cô chú xem là chuyện bình thường. Mười năm sau gặp lại, Hà lớn vọt và vẫn xinh như viên kẹo ngọt ngào. Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt cuối năm, Hồ Ngọc Hà trước mặt tôi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp rạng rỡ, nhưng phong cách chín chắn làm cô có một nét quyến rũ khác hẳn, đằm thắm hơn và tự tin hơn.

Với một người trẻ như Hà, sự tiếc nuối có lúc nào xuất hiện không nhỉ?

Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ tiếc nuối bất kỳ điều gì cả bởi bản thân Hà luôn xác định rất rõ nhưng việc mình phải làm, những cơ hội mình phải nắm bắt và con đường trước mắt của mình.

Dường như trong từ điển riêng của Hà không có hai từ tiếc nuối...

Nhưng cho đến tận hôm nay vẫn có không ít người tiếc vì Hà rời sàn cat-walk lúc rực rỡ nhất để đặt chân đến một mảnh đất xanh mới khác?

Như thế là quá hạnh phúc rồi còn gì. Khi mình rời bỏ sàn cat-walk ở một vị trí mà người xem cho là rực rỡ nhất tức là mình còn để lại những dấu ấn đẹp cho một giai đoạn đã đi qua, một nghề nghiệp mà mình đã luôn yêu mến nó, trân trọng nó.

Có cảm giác chưa bao giờ Hồ Ngọc Hà bày tỏ sự tiếc nuối của mình về việc không còn đứng trên sàn diễn thời trang nữa. Đấy là do Hà chán hay không còn đủ hứng thú để theo đuổi nữa?

không từ bỏ thời trang bao giờ. Vẫn theo sát lắm đó, vẫn luôn chú ý đến những chương trình thời trang trong nước cũng như những kênh thời trang trên truyền hình quốc tế. Còn quyết định không diễn thời trang nữa bởi vì Hà nghĩ đã đến lúc mình phải tập trung cho ca nhạc, nghề mà Hà đã theo học từ nhỏ. Không thể làm tốt nhiều việc cùng lúc. Đã lựa chọn là phải chú tâm thôi.

Nếu người ta cứ nhắc mãi đến quá khứ, Hồ Ngọc Hà từng là một người mẫu ấn tượng và cứ nhàn nhạt nhìn Hà với hình ảnh ca sỹ trẻ ở mảnh đất màu xanh kia, Hà có khó chịu nhiều không?

Hình như hiện nay khán giả không nhìn nhận như thế. Hà khẳng định một lần cuối: đã không biết đến hai chữ tiếc nuối thì cũng chẳng cần quan tâm đến chữ "nếu" làm gì. Cuộc sống này không ai làm việc với từ "nếu" cả mà phải có kế hoạch đàng hoàng.

Nhưng đôi khi khó chịu ấy được khoả lấp và ve vuốt bởi sự tự tin của một cô gái đẹp như Hà?

Hà chẳng cần khoả lấp hay ve vuốt vì điều gì cả. Hà luôn tự tin với vẻ đẹp của mình và tự tin hơn nữa với những gì mình suy nghĩ. Chính vì thế, Hà cảm thấy tự tin trong tất cả những công việc mình đang làm. Được làm việc với một nhà sản xuất chuyên nghiệp và tài năng là ước mơ của bất kỳ ca sỹ nào. Và Hà cũng nghĩ được làm việc với một ca sỹ có tiềm năng, có đam mê, có đầu óc, có nhiệt tâm và có những tố chất tốt cũng là mong muốn của bất kỳ nhà sản xuất nào.

Trong một khái niệm nào đó, hai từ chuyên nghiệp rất trừu tượng, Hà đã chuyên nghiệp như thế nào trong khi chính Hà tự nhận mình cũng là ca sỹ đôi khi mắc bệnh lười (căn bệnh kinh điển của ca sỹ Việt Nam)?

Lười không phải là yếu tố để nhắc đến trong chuyên nghiệp bởi đó là một đặc tính của con người. Chuyên nghiệp là thước đo tầm mức nghề nghiệp. Thực ra, Hà không cho nó là trừu tượng. Chuyên nghiệp không phải là một điều gì đó quá cao để ít ai có thể thực hiện được mà nó có những tiêu chuẩn rõ ràng. Nếu làm đúng những tiêu chuẩn đó, có nghĩa là mình đã chuyên nghiệp rồi. Hà không chỉ cho rằng mình đã chuyên nghiệp mà cả ê kíp của mình cũng rất chuyên nghiệp.

Chuyên nghiệp cũng có khi là phải sòng phẳng trong thoả thuận cát-xê. Nếu đếm từ 1 đến 5, Hà đánh giá cát-xê đứng hàng thứ mấy khi quyết định nhận show?

Nằm trong một ê kíp chuyên nghiệp nên việc thoả thuận cát-xê không phải là điều Hà phải làm và cái tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhỏ nhất mà Hà đang có là không soi mói cát-xê của đồng nghiệp để so sánh. Còn về tầm quan trọng để nhận show, tùy vào ê kíp mình sẽ cộng tác trong show đó. Không thể đánh đồng mà phải linh hoạt trong việc đó. Điều này Hà hoàn toàn tin tưởng vào những quyết định của cộng sự.

Nếu ra một album, Hà muốn hướng đến kinh doanh hay ghi dấu nghệ thuật?

Với Hà, ra một album cũng là kinh doanh nghệ thuật. Trước tiên nó phải là nghệ thuật cái đã nhưng không thể vì một dấu ấn nghệ thuật nào đó của riêng mình mà bỏ quên yếu tố quan trọng nhất: Người nghe. Hướng đến người nghe là hướng đến thị trường của riêng mình. Chẳng ai muốn bỏ tiền ra để rồi không thu lại được giá trị tương xứng với công sức.

Tất nhiên Hà cũng muốn hình ảnh ca sỹ Hồ Ngọc Hà không thể nằm mãi trong vùng đất hình chữ S chứ?

Mong muốn Việt Nam sẽ có những nghệ sỹ vươn ra được với quốc tế, trước mắt là khi vực, rồi sau đó ở châu lục và hơn thế nữa, là mong muốn của tất cả những người làm nghệ thuật. Có một lần anh Đàm Vĩnh Hưng đã nói: "Đó là mong muốn lớn nhất của Hưng và nếu thế hệ Hưng không làm được thì các em đi sau sẽ làm được". Hà tin rằng thế hệ của mình sẽ làm được điều mà anh Hưng tâm sự.

Vươn ra ngoài biển lớn, Hà và ê kíp của mình đã đủ thấy thuyền lớn để đọ với sóng lớn chưa?

Thuyền lớn chưa chắc đã đi được xa. Giống Titanic thôi. Quan trọng là chất lượng của con thuyền và những người chèo lái nó, trong đó có cả Hà.

Bằng cách nào?

Chị có thể nhận thấy điều đó trong tất cả những việc Hà đã và đang làm đó thôi.

Hà an tâm với ê kíp, trong đó Đức Trí là đầu tàu, nhưng có khi nào Hà nghĩ nếu tàu trưởng trục trặc thì cả con tàu ấy có cả Hà sẽ còn trật bánh ra khỏi đường ray, trong khi Hà vẫn có thể không làm cho nó đổ?

Hà trân trọng tài năng và tâm huyết của Đức Trí ở cương vị nhà sản xuất nhưng không dựa hoàn toàn vào Đức Trí. Sự nghiệp của Hà nằm trong tay Hà. Đơn giản thế thôi.

Ý tôi là Hà giữ quan điểm của Hà như thế nào khi làm việc với ê kíp của mình?

Rất may mắn là trong ê kíp mà Hà đang cùng làm việc, ý kiến của tất cả mọi người đều được tôn trọng và mọi quyết định đều được đưa ra rất khách quan. Không có sự áp đặt và cũng không nhượng bộ vì nể nang. Tất cả chỉ nghĩ đến công việc chứ không phải đến quan điểm riêng của cá nhân mình.

Nhưng có một sự thật là các ca khúc của Đức Trí phần lớn nổi tiếng đều qua giọng hát của Hồ Quỳnh Hương, Phương Thanh. Dấu ấn của Hà trên nhạc Đức Trí vẫn chưa bật được sự sung mãn và có cảm giác chưa đi đến đích?

Chị Phương Thanh đã làm việc với Đức Trí trước Hà cả chục năm và bề dày đó Hà chưa thể đạt tới. Còn nếu chị nói Hà không có bài "hit" từ Đức Trí thì hình như chị đã quên mất sự thành công của Và em đã yêu, Đêm nghe tiếng mưa, hay Yêu thương mong manh rồi thì phải.

Trong khi làm việc, đàn ông có thể rất rõ ràng, nhưng phụ nữ đôi lúc vẫn đánh đồng tình cảm và công việc lẫn vào nhau. Hà có phải là một trong số họ?

Trong công việc Hà là đàn ông đấy.

Nếu thế, Hà tự nhận mình là con người như thế nào?

Một Hồ Ngọc Hà nữ tính trong cuộc sống và lạnh lùng, sắt đá trong công việc.

Còn quá tỉnh táo và bản lĩnh?

Tôi thích đánh giá đó.

Hai thứ ấy, mới đủ sức chinh phục một người đàn ông tài giỏi như Đức Trí?

Tại sao không đặt câu hỏi cho Đức Trí là liệu người đàn ông tài giỏi đó có bị khuất phục bởi 2 đặc điểm đó và phải đi chinh phục chúng?

Sự thật là người ta thấy Hà gắn bó Đức Trí lâu hơn lời đồn thổi "một, hai ngày". Ở Đức Trí, Hà tìm thấy điểm mạnh gì lớn nhất?

Đơn giản trong hai chữ: Có đức, và có trí.

Hà ước mình sẽ còn ở "đỉnh cao" trong sự nghiệp ca hát bao năm nữa?

Đến khi nào Hà không thể hát nổi nữa. Đó cũng là ước muốn chung của bất kỳ ai thôi.

Một người đàn bà đẹp, những từ ấy có ý nghĩa như thế nào trong đời Hồ Ngọc Hà?

Chỉ một chữ đẹp thôi là đã quá đủ. Còn gì hơn vẻ đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong? Những người duy mỹ vẫn hướng đến điều đó mà.

Hà muốn hướng đến một hình ảnh mới gì trong năm nay? Và sẽ trung thành với dòng R&B lẫn các bản ballad nhẹ nhàng?

Một hình ảnh Hồ Ngọc Hà luôn thống nhất với những sản phẩm âm nhạc của chính mình.

Cho Hồ Ngọc Hà khai bút ngày xuân Đinh Hợi, Hà sẽ gạch đầu dòng điều gì trước tiên?

Con yêu ba mẹ. Đó là điều Hà sẽ viết cho ba mẹ mình đầu tiên.

Chúc Hà năm mới thật nhiều thành công và hạnh phúc.

Theo Khiên Hà
Phong Cách Việt