Hiền Thục: “Tôi sợ đám đông và những chuyện ồn ào”
(Dân trí) - Không thích xuất hiện trên báo chí, lảng tránh câu hỏi về con gái, về người đàn ông ở bên mình bao nhiêu năm, Hiền Thục giờ khác với Hiền Thục của 10 năm trước, có phần e ngại và thu mình hơn…
Lúc đầu mới làm, tôi cũng thiếu tự tin nhưng khi bắt tay vào làm thì thấy mình hát cũng hay. Ý định thực hiện album nhạc Trịnh của tôi được khởi nguồn từ ca khúc Còn tuổi nào cho em trong đĩa Mộc. Với ca khúc này, tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì sự dung dị trong cách trình bày và được nhiều người đánh giá cao.
Tôi biết đi vào làm nhạc Trịnh là rất khó khăn vì làng nhạc Việt có quá nhiều cây đa cây đề, là người mới đến nên tôi xin chấp nhận đi một con đường khác. Tôi sẽ hát những bài hát còn ít được người biết đến, những ca sĩ của cố nhạc sĩ vẫn còn lưu lạc đâu đó.
Người ta vẫn nói, hát nhạc Trịnh cần có sự trải đời mới cảm nhận hết được ý nghĩa của từng ca khúc, chị nghĩ sao?
Đây là món quà tôi muốn làm từ 10 năm trước để dành tặng mẹ vì mẹ tôi yêu nhạc Trịnh Công Sơn vô cùng nhưng giờ mới thực hiện. Trước đây, tôi chưa dám hát vì nghĩ mình chưa cảm nhận được.
Nhắc đến Chân dung tuổi 17, chị có hối tiếc điều gì khi nghĩ lại tuổi 17 của mình?
Tôi không có điều gì hối tiếc khi nghĩ lại, nếu có chỉ là vì không thể quay trở lại được tuổi 17 của mình.
Thời gian vừa qua, trong khi các ca sĩ “cũ” không ngừng tìm cách níu giữ, thu hút khán giả và các ca sĩ mới liên tục xuất hiện tạo sự chú ý của dư luận thì chị lại “im hơi lặng tiếng” trước báo chí, chị không sợ sẽ bị lu mờ, bị khán giả lãng quên?
Đối với người làm nghệ thuật như ca sĩ thì sự vắng bóng vài tháng đến nửa năm là có thể bị khán giả lãng quên ngay. Nhưng tôi và ê kip của mình có những kế hoạch riêng. Tôi muốn mỗi sự xuất hiện trên báo chí phải có điều gì mới để nói, tránh gây nhàm chán.
Vì sao?
Nếu là 10 năm trước, tôi không ngại được phỏng vấn, không sợ đám đông. Nhưng gần đây, những chuyện ồn ào của dư luận khiến tôi thấy sợ.
Chị như "con chim đậu phải cành cong", không muốn động chạm nữa tới chuyện riêng tư?
Tôi không sợ hỏi những câu riêng tư. Tôi sợ những câu hỏi lặp lại nhiều lần mà tôi không có gì để nói.
Câu hỏi gì khiến chị thấy ghét?
Câu hỏi về người đàn ông của tôi.
Chị không thể chia sẻ về người đàn ông bên cạnh mình những năm qua?
Tôi không thể trả lời!
Không thích nói về con gái, không thích nói về người đàn ông của mình, vậy “hiện trạng” tình cảm của chị thì sao?