Hamlet Trương: “Lúc cô đơn tôi viết nhạc rất hay”

(Dân trí) - Luôn phủ nhận mình là nhạc sĩ dù đã có khoảng gần 30 ca khúc trên thị trường âm nhạc. Chàng trai 21 tuổi bật mí rằng anh chỉ viết nhạc như một cuộc chơi và: “Nhưng những lúc buồn và cô đơn nhất lại chính là lúc viết nhạc hay nhất! Khổ thế đấy!”.


Hamlet Trương: “Lúc cô đơn tôi viết nhạc rất hay” - 1

 
Không được học, sẽ rất khó tin những sáng tác của bạn lại tròn trịa đến vậy, liệu có bàn tay của ai khác nhúng vào?

 

Trước khi bắt đầu ra mắt ca khúc đầu tiên, tôi đã có đến ít nhất là 5 năm để tự mình rèn luyện việc sáng tác. Nếu mọi người nhớ rõ, thì khoảng thời gian đầu tiên ra mắt, cái tên Hamlet Trương luôn luôn đi kèm với Thu Hà, sau đó nữa là Quang Huy. Thời gian này là thời gian tôi tự học từ hai người thầy của mình về cách chuyển tải những điều mình muốn nói bằng giai điệu. Sau khi đã tích lũy được những kinh nghiệm nhất định, tôi lôi hết những bài đã viết ra “cắt gọt” lại cho đẹp, như việc cắt tỉa nhánh cây kiểng trong nhà. May mắn thay, nhờ được chăm sóc đúng cách, cây đã hoa rất đẹp. 

 

Cả việc hát hò bạn cũng không được học? 

 

Đúng vậy! Từ bé tôi đã yêu nhạc và đã theo ba hát hò khắp nơi. Lớn hơn một tí thì thường mạnh dạn giơ tay lên sân trường hát cho cả trường nghe. Đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi học lỏm từ chị Quỳnh Anh, anh Siro một vài kiểu hát. Tôi không nghĩ là mình hát hay, nhưng tôi tin là mình hát có cảm xúc. 
 
Hamlet Trương: “Lúc cô đơn tôi viết nhạc rất hay” - 2

 

Việc nào với bạn cũng là dạo chơi, thì đâu mới là việc chính? 

 

Hiện tôi đang làm phát triển nội dung cho Wepro, rồi góp một tay biên tập cho show Thế giới Vpop. Công việc của tôi là hỗ trợ cho các sếp những vấn đề liên quan đến dự án âm nhạc, nội dung chương trình, chiến lược, ý tưởng, album… hơn là sáng tác và hát. 

 

Nếu đã gọi là dạo chơi, thì hẳn có ngày sẽ dừng lại? 

 

Cuộc đời mỗi con người có rất nhiều lần dạo chơi, chơi rồi sẽ ngừng, ngừng rồi cũng có thể chơi tiếp với cùng một kiểu chơi đó!

 

Tôi nghĩ, bạn đang nhận được những ưu đãi rất lớn, rõ ràng với cái tuổi của bạn, rất ít ai có thể tự do được làm những điều mình thích như bạn?

 

Cái may mắn lớn nhất đời tôi là được gặp gỡ và quen biết với những người giỏi. Đầu tiên là anh Nguyễn Hà. Anh Hà dìu dắt tôi vào nghệ thuật bằng đam mê của anh. Tôi còn nhớ rõ cảm giác vui sướng khi được anh mời về công ty của anh làm việc với mức lương rất khá so với một thằng nhóc 18 tuổi, rất tiếc nuối là vì một số lý do cá nhân, chúng tôi không thể tiếp tục làm nốt những điều dang dở.

 

Người thứ hai là đạo diễn Quang Huy, vừa là “ông ngoại” (Hamlet Trương xưng cháu gọi vui đạo diễn Quang Huy là ngoại - PV) vừa là thầy, người mà tôi hết mực trân trọng và yêu thương. Ông ấy hiểu rõ con người tôi như Phật Như Lai nắm Tôn Ngộ Không trong tay, kể cả tôi tính toán gì trong đầu ông cũng biết. Ông ấy đã làm rất nhiều thứ cho tôi, tôi nợ ông ấy cả một tấm lòng.
 
Hamlet Trương: “Lúc cô đơn tôi viết nhạc rất hay” - 3

 

Nhiều người thắc mắc là tại sao khi đã có chút tên tuổi bạn không phổ biến những sáng tác của mình cho các ca sĩ khác ngoài người của Wepro thể hiện?

 

Tôi và từng con người ở đây đều rất trọng tính chuyên nghiệp, và đồng nhất ê-kíp làm việc chính là một lợi thế. Rõ ràng khi nhắc đến Hamlet Trương, người ta sẽ nghĩ đến Wepro và ngược lại, khi nhắc đến Wepro, người ta sẽ nhớ ở đó có thằng bé tên Hamlet Trương. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường nhận được những lời yêu cầu mua ca khúc, người ta còn kêu tôi viết đi rồi để tên khác cũng được. Nhưng tôi đành từ chối tất cả, hiện tại tôi chỉ muốn ca khúc mình gắn liền với Wepro, vì tôi tin là chỉ có những người ở đây mới cảm hết những gì tôi viết!
 
Hamlet Trương: “Lúc cô đơn tôi viết nhạc rất hay” - 4

 

Bạn lấy cảm xúc từ đâu để viết những ca khúc của mình? 

 

Tôi xem phim, lướt blog bạn bè và đi cà phê để nghe kể chuyện tình yêu. Tôi chưa yêu, chưa sẵn sàng để yêu nên tôi phải nghe thật nhiều mới có thể viết về tình yêu mà không sáo rỗng. Thỉnh thoảng khi nghe một câu chuyện xong, có khi tôi buồn theo đến vài ngày. Lúc nào tôi cũng cười, nhưng trong đầu thì luôn suy nghĩ. Tôi có ít bạn bè, lại hay suy diễn tiêu cực, điều đó tổn hại sức khỏe rất nhiều. Nhưng những lúc buồn và cô đơn nhất lại chính là lúc viết nhạc hay nhất! Khổ thế đấy! 

 

Bài và ảnh: Phan Anh