1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Hà Kiều Anh: Tôi dẹp luôn ý định viết hồi ký, nhưng...

“Ý định viết một cuốn nhật ký đời tôi có trước khi anh Thiều bị bắt. Lúc đó, chỉ là để nhân dịp tôi ra đĩa CD đầu tiên, tôi làm quà tặng cho bạn đọc. Tôi đã nhờ nhà thơ Đỗ Trung Quân chấp bút vì tôi rất thích cách viết của anh và thấy nó gần gũi với mình” - hoa hậu Hà Kiều Anh tâm sự.

Đó là những câu chuyện về tuổi thơ của tôi, vui, buồn đều có nhưng thật sự trong sáng và cả những ngày tôi trên đỉnh vinh quang. Nhưng đến khi anh Thiều gặp nạn, tôi buông hết. Tôi túng quẫn trong mọi suy nghĩ về cuộc đời và nhân tình thế thái. Chính vì vậy mà tôi đã dẹp luôn ý định viết hồi ký. Và nhất là sau này, lại nghe mọi người bàn tán về hồi ký của chị Lê Vân, cũng sợ. 

 

Ngẫm lại nếu mình nói ra sự thật, sẽ gây nhiều dị ứng. Chẳng hạn chuyện của cha tôi. Tôi sinh ra, mới 3 tuổi đã không thấy ông đâu nữa. Cũng không một lần ông hỏi thăm tôi mặc dù nhà ông ở cách nhà mẹ con tôi có mấy… gian. Đến khi tôi chuẩn bị lấy chồng, in thiệp cưới, ông nói đừng để tên ông, chỉ để tên bà Vương Kiều Oanh thôi, tôi nói: “Chẳng lẽ tôi là con không có cha à?” “Ừ!”- “Vậy con đề là bà quả phụ Vương Kiều Oanh được không?” - “Ừ”. Ông “Ừ” không thành tiếng, rất nhỏ nhưng tôi nghe rõ mồn một, nghe trong xót xa và tủi nhục của đứa con gái thực sự đã mất cha mình từ năm lên ba.

 

Vì thế, trên đời này, tôi chỉ có mẹ. Khi tôi yêu anh Thiều, tôi dồn cả tình cảm của đứa con gái thiếu cha. Nhưng rồi chị biết đấy, mọi tin đồn thổi, khiến tôi biến thành hoa hậu “đào mỏ”, mà thật sự, những người bạn của tôi mới thấu hiểu tôi và anh ấy đến với nhau lúc anh ấy là người đàn ông thế nào.

 

Khi anh ấy thành công, có nhiều tiền bạc, tôi không bao giờ đến chỗ anh ấy làm. Phần vì sợ mang tiếng, phần vì gia đình anh ấy soi mói tôi. Tôi nói thật, gia đình anh ấy keo kiệt và bủn xỉn, làm sao tôi lấy được đồng nào của anh ấy mà nói tôi “đào mỏ”.

 

Gia tài tôi có đây toàn bộ là tiền của tôi, tiền tôi tự kinh doanh từ quán cà phê cho đến nhà hàng mà ra. Từ cách đây 5 năm, nhà hàng cà phê Diva của tôi mỗi tháng đã lãi vài trăm triệu, tôi việc gì phải sống dựa vào tài sản của ai. Tiếng tăm tôi có, tiền bạc tôi cũng có. Sao tôi lại bị mang tiếng là dùng sắc đẹp và danh hiệu để kiếm tiền từ những “đại gia” được.

 

Đúng là tôi có nói: “Không cần chồng, tôi vẫn có thể tự nuôi con”. Hãy nhìn xem cha tôi, có cần thiết có những người cha như thế? Tôi đã là đứa con gái không cha, nhưng vẫn lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và những bà con bên ngoại của tôi.

 

Vẫn trưởng thành và cho dù có trải qua sóng gió, cũng là vì số mệnh, chứ không phải vì thiếu cha mà ra nông nỗi. Nhưng tôi phát biểu điều đó chẳng qua là vì tôi dự tính cho một điều xấu nhất xảy ra đối với đời một người đàn bà phải tự thân vận động như mình. Chứ còn trong tôi lúc nào cũng mong có được một đời sống bình thường như bao người khác.

 

Khi anh Thiều bị bắt, nhận án 20 năm tù, tôi muốn ngất. Phần vì thương anh ấy, phần vì tủi phận mình, mới lấy chồng, đã phải nuôi cơm tù cho chồng, rồi 20 năm nữa, mình sẽ con cái ra sao? Anh Thiều nói với tôi: “Anh xin lỗi em, nếu sau này có cơ hội, em hãy lấy chồng, đừng lo cho anh nữa, thấy em như vậy anh càng đau khổ”. Thấy bạn bè lấy chồng, có con, tôi thèm khát. Cuộc đời của người đàn bà, cuối cùng cũng là mái ấm thôi, vậy mà sao tôi lại không có được nổi một cuộc sống yên bình để có được đời sống bình thường như thế. Thật nghịch lý phải không?

 

Bây giờ tôi đã tỉnh táo hơn, bản lĩnh hơn rồi. Tôi làm rất nhiều thứ để quên mọi điều cay đắng đã qua, ngay cả khi mình là tâm điểm của báo chí và dư luận, tôi đã chuẩn bị cho mình tình huống xấu nhất. Giờ thì điện ảnh làm cho tôi hồi tỉnh, tôi đóng phim và dồn hết tâm ý cho những nhân vật của mình.

 

Cũng tự biết nếu mình không có năng khiếu thì rút lui sớm. Không ngờ càng đóng càng mê. Nhất là sau phim Đẻ mướn. Mê lắm mặc dù tôi chưa bao giờ thấy làm gì mà cực khổ bằng đóng phim. Đổ máu, gãy chân tay là chuyện… bình thường.

 

Còn chuyện đứng nắng, quay trắng đêm, dầm mưa cho đến cảm mạo, chỉ là… chuyện nhỏ. Tết này, tôi lại bắt đầu một công việc mới. “Hát à?”. Không đâu. Lúc trước hát và thu CD vì nghĩ chưa người đẹp nào làm. Sau đó có Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà… thì tôi chẳng còn hứng thú gì với chuyện đó nữa. Ăn Tết xong tôi trở lại việc kinh doanh ăn uống của mình. Và tiếp tục nhận vai nếu có được nhân vật mình thực sự yêu thích.

 

Theo Dạ Lam

Tiền Phong