Hà Huy Thanh cho ta thấy “Tình thương”(*) là vĩnh cữu
(Dân trí) - Tôi đã làm một việc thế này, xin kể quý vị nghe: Tôi có con trai đầu lòng ngày 18/8/1988, ôi! sung sướng đến tột độ! Tôi thầm cảm ơn vợ mình và trào dâng một thứ tình thương mãnh liệt với con trai bé xíu và non nớt.
Tôi nghĩ sẽ làm điều gì đó để thể hiện tình thương với con và… quyết định cất tờ lịch hôm đó, ghi lại giờ sinh, cân nặng. Thế rồi đến ngày 18 tháng tiếp theo tôi lại cất tờ lịch và ghi chép vài thông tin về con tôi…
Cứ thế, cứ ngày 18 hàng thàng tôi ghi chép ngày càng nhiều thông tin lên đó và cho đến một hôm… khi con trai chuẩn bị cưới vợ, tôi giật mình nhẩm lại, đã 28 năm 7 tháng và có 343 tờ lịch được ghi chép rất đầy đủ mọi thông tin về con trai tôi, về gia đình, về đất nước và chút ít thông tin về quốc tế.
Tôi quyết định đóng tất cả 343 tờ lịch đó vào 1 cuốn album và làm quà tặng nhân hôn lễ của con tôi. Cả hội hôn cảm động, các tin nhắn đến với tôi rất nhiều, họ nói tôi đã thế hiện tình thương con một cách độc đáo,…rất ấn tượng!
Ừ… Ông bố nào chẳng thương con, chỉ có cách thương khác nhau chút ít mà thôi! Tôi nghĩ vậy! (Tôi mang tới đây các vị cùng xem). Nhưng thú thật, cho đến cách đây 3 ngày, khi Hà Huy Thanh tặng tôi cuốn “Tình thương”, tôi đọc ngấu nghiến trong liền 2 tiếng và giật mình… Đến bây giờ tôi mới hiểu được trọn vẹn hai chữ “Tình thương”…
Tình thương mà Hà Huy Thanh lý giải, cắt nghĩa và khu trú vào những nội dung gần gũi, giản dị và sâu đậm đến độ sẽ chẳng còn hoài nghi gì. Tôi đã từng bi quan rằng khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường thì các quan hệ về tình thương sẽ ít đi rất nhiều và ở đó chỉ còn sự ganh đua, cạnh tranh, sát phạt nhau…
Nhưng không phải vậy! Hà Huy Thanh đã thổi vào tôi một niềm tin, rất dễ tin rằng tình thương là vĩnh cửu, có trong từng hơi thở, có trong từng hành vi của con người dù ở bất kỳ cơ chế kinh tế hay thể chế nào.
Tôi đặc biệt chia sẻ với Hà Huy Thanh rằng tình thương như một cấu thành của văn hóa, nó tồn tại như một phần của tâm linh, của sự cao thượng vốn có trong sâu thẳm mỗi con người. Tôi thán phục người viết trẻ Hà Huy Thanh ở cả tính triết lý cao, sự thành thục và chất phác trong các chuyện kể đã làm cho tình thương đi từ thực tiễn nhẹ nhàng qua sự đúc kết của logic triết học và quay lại thực tiễn tinh tế và rất đỗi giản dị.
Tôi mong rằng quý vị chia sẻ với tôi ý định đề nghị cây bút trẻ Hà Huy Thanh sẽ phôi thai một cách thức nào đó như một tổ chức hội hè chẳng hạn, một câu lạc bộ tình thương chẳng hạn để chúng ta cùng đàm đao, cùng nhau gửi thông điệp tình thương vào với cuộc sống hiện thực. Để cho tình thương đến thật đúng lúc, đúng nơi, đúng với những người chưa nhận được nhiều tình thương cần thiết trong đời. Chúc quý vị nhận được nhiều tình thương và cũng rộng lòng sẻ chia tình thương thật nhiều cho cộng đồng.
PGS.TS. Phan Đăng Tuất