Hà Dũng: "Tôi là người mau nước mắt"

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng gọi anh là “Hồng Công Tử” nghĩa là người hào hoa phong nhã và “chịu chơi” hết mực. Thật hư mấy phần?

Ga lăng, hào hoa, giàu có và san sát những giai thoại về các bóng hồng xung quanh. Nhưng vẫn nhận mình là người làm bạn với cô đơn. Cuộc đời của nhạc sĩ đại gia này xem ra cũng lắm ẩn số.

Vì sao anh lấy nỗi buồn làm bạn?

Vì nó luôn tâm sự cùng tôi, không dối trá, không phản bội tôi và luôn có thể ẩn mình trong nó để nhìn ngắm sự thật của cuộc đời tôi và những thứ quanh tôi.

Có gì giống và khác nhau giữa một đại gia và một nhạc sĩ?

Sự khác nhau là dưới góc độ nghề nghiệp mà thôi, còn giống nhau thì rất nhiều thứ trong đó có sự ngộ nhận, hễ là đại gia thì phải có nhiều tiền, còn là một nhạc sĩ thì phải là một nghệ sĩ chính hiệu!

Nhiều tiền nhưng không đủ cho nghề nghiệp của mình thì cũng là túng quẫn! Đâu phải người nào lấy nghệ thuật làm nghề thì cũng là nghệ sĩ? Một nghệ hay một đại gia thì trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân cách và uy tín của họ không thể bị sứt mẻ dù thành bại trong đời sống!

Anh ưa thích sự hoàn hảo khi cuộc sống thì không hoàn hảo?

Chính vì sự hiếm hoi đó mà có không ít người luôn vươn tới sự hoàn hảo, coi đó như một khát vọng trong đời họ vậy. Như thế cũng tốt chứ? Nhưng hãy thử nghĩ xem, có phải cái chết mới là hoàn hảo nhất không?

Sau cuộc chia tay âm nhạc Hà Dũng - Hồ Quỳnh Hương, cứ ngỡ anh tạm rời xa đời sống âm nhạc.

Cuộc chia tay ấy đem lại điều tốt hơn cho Hồ Quỳnh Hương! Còn tôi cũng muốn toàn tâm toàn ý cho công việc của mình, như vậy tôi sẽ vô tư hơn mà vui vẻ với âm nhạc mỗi khi trở về với nó!

Những ca khúc của anh lấp lánh một nỗi buồn trong trẻo, khi nghe những khúc tự tình của anh, tôi cố hình dung về con người anh...

Trong những Khúc tự tình của tôi là những trải nghiệm, những nghi vấn nhất thời và niềm hy vọng dài lâu, những xót đau và độ lượng. Chúng mâu thuẫn nhau nhưng là lời giải đáp cho nhau.

Những gì tôi biết về đời sống này đã trở thành những triết lý đầy mâu thuẫn trong tôi. Nhưng may thay chúng đã làm cho tôi có thói quen hy vọng và chỉ biết nghĩ đến điều tốt nhất mà thôi. Con người quá nhỏ bé trong thế giới này, nên chi sự thù hận chỉ làm cho con người thêm nhỏ bé mà thôi.

Lúc buồn nhất anh thường làm gì?

Buồn nhất có nghĩa là sự tuyệt vọng. Nhưng sự tuyệt vọng không có chỗ đứng trong sự hiểu biết. Tôi luôn chiêm nghiệm để đoán chắc căn nguyên của nỗi buồn nhất thời đó, tôi sẽ ngắm kỹ nó để hiểu tôi hơn…

Đã bao giờ anh khóc chưa?

Tôi là người mau nước mắt. Nhưng tôi luôn kìm nén để giấu đi sự yếu lòng. Nhưng thú thật, có nhiều khi không có gì có thể kiềm chế tôi ngưng khóc. Một mình khóc cho thoả thích và tủi thân trong nỗi cô đơn sầu thảm của mình.

Vì sao anh luôn thích giúp những ca sĩ mới vào nghề?

Vì họ là người luôn cần được nhiều người tốt giúp đỡ, nhưng đâu chỉ có ca sĩ. Tôi sẽ sẵn lòng với bất cứ ai nếu họ cho rằng tôi hữu ích trong sự vươn lên của họ.

Quanh anh hẳn có rất nhiều người đẹp và không ít trong số họ có phàn nàn rằng khó… giữ chân mình?

Họ nghĩ rằng sẽ là điều tốt đẹp khi đến với tôi, nhưng rồi bỏ tôi sẽ là điều tốt hơn cho họ. Tôi bị oan đấy.

Thật ra, anh có phải là một người hạnh phúc không?

Có chứ. Tôi có những đứa con thông minh và xinh đẹp, có công việc những người bạn rất tốt. Khi buồn tôi chạy trốn vào âm nhạc. Như thế có thể gọi mình là người hạnh phúc không?

Theo Mai Khanh
Thể thao Ngày nay