1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Hà Anh và ba cuộc gặp gỡ thú vị

"Tôi có cảm giác mình thật sự khôn lớn nhờ 3 cuộc gặp gỡ với 3 con người, trong 3 hoàn cảnh khác nhau. Đó là những cuộc làm quen khó quên. Bây giờ vào những lúc yên tĩnh, tôi vẫn cứ thích nhớ lại...", Vũ Nguyễn Hà Anh tâm sự.

Năm 2006, Vũ Nguyễn Hà Anh nắm trong lòng bàn tay một ngôi sao may mắn. Sự nổi tiếng mỉm cười với cô. Xuất hiện và trả lời phỏng vấn đều đều trên báo chí tại Anh, còn trong nước, Hà Anh đã có tương đối fan.

 

Jimmy Choo - Tinh tế, dễ chịu

 

Tôi được mời đi dự cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc tại Anh dưới danh nghĩa chính thức - Miss Gương mặt châu Á (Face of Asia). Lúc trao giải và chụp hình tôi đã gặp ông Jimmy Choo. Thế giới biết đến tên ông như một thương hiệu thời trang nổi tiếng, và đã chiếm được sự tin cậy của các ngôi sao như Beyonce, J.Lopez, Gwyneth Paltrow, Katie Holmes...

 

Khi nghe người ta giới thiệu tên ông tôi rất ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì vẻ bình dị. Ông chào và bắt tay mọi người. Trong lúc tôi đang đứng nói chuyện với mấy nhà thiết kế, ông chủ động ra chào hỏi và làm quen. Chúng tôi nói chuyện về show diễn sắp tới của ông, trao đổi điện thoại và chụp ảnh cùng.

 

Khi chụp hình, ông không quên nói đùa: "Cô cúi người xuống một chút nhé không thì tôi thấp bé quá so với cô". Sau đó chúng tôi chào tạm biệt và ra về. London lạnh, tôi lên xe và người bạn chở về lúc 1 giờ sáng. Tôi mệt nhưng vẫn vui vì như học được điều gì đó từ ông Choo - bình dị, chân thật, như chính con người mình và chan hòa với tất cả mọi người xung quanh.

 

Vivien Westwood - Sức hấp dẫn không có tuổi

 

Rất vinh dự là một trong số ít người mẫu được mời đi dự buổi lễ trao giải thành tựu thời trang Anh 2006 (British Fashion Award), tôi tự tin đến với buổi lễ, sánh vai cùng với các người mẫu Alek Wek, Erin O'Connor, Kate Moss và những người mẫu được đề cử cho giải người mẫu trong năm.

 

Không gian ở đây lung linh bởi ánh pha lê của Swarovski và những đường thảm đỏ. Hầu hết các nhà thiết kế tài danh đều có mặt nhưng tôi đặc biệt chú ý đến Vivien Westwood khi bà lên nhận giải thưởng hộ Kate Moss. Bà mặc một chiếc áo phông trắng có vẽ hình và chữ kêu gọi đối xử với tù nhân như những con người.

 

Hà Anh và ba cuộc gặp gỡ thú vị - 1
 

Bà hết lời ca ngợi Kate và không quên quảng cáo về chiếc áo phông in chữ mà bà và Kate đều có. 2 người phụ nữ mặc áo phông quần jeans trở nên thật nổi bật trong một rừng váy dạ hội. Ở từng lời nói và cử chỉ của Vivien đều toát lên sự phóng khoáng, trẻ trung, kiên định.

 

Bà đi qua bàn tôi và dừng lại nói chuyện. Vivien đã gần 60 tuổi, nhưng cho người khác cảm giác nói chuyện cùng hàng giờ mà không thấy chán. Một cá tính mạnh, nồng nhiệt và hấp dẫn khiến cho tôi bỗng nhiên cảm thấy rất tự hào vì mình là phụ nữ.

 

Người thợ giặt là ở phố Hàng Chuối

 

Sau cuộc thi Hoa Hậu trái đất tại Philippines, tôi về Việt Nam nghỉ 4 tuần. Một ngày trời lạnh, mẹ tôi đưa đến một cửa hiệu giặt là trên phố Hàng Chuối, để là chiếc áo dạ dài mẹ mới mua cho tôi. Nhìn qua khung cửa vuông to, tôi thấy cơ man nào là quần áo treo trên giá, một chiếc bàn to chắc chắn kê giữa phòng.

 

Tôi bước vào trong ngỏ lời nhờ chủ tiệm là cho chiếc áo, nào ngờ chú ấy từ chối và nói là đang bận. Vừa trả lời tôi với nét mặt căng thẳng, tay chú ấy vừa không ngừng là chiếc áo vest nam. Tôi hơi bực bội nghĩ thầm: "Là vài đường làm gì mà mất thời gian, làm gì mà chú ấy khó khăn thế".

 

Mẹ tôi kiên nhẫn nói khéo: "Thôi chú là nhanh cho cháu, cháu về nước không có nhiều áo rét để mặc". Tôi lại nghĩ "mẹ buồn cười thật, sao lại đi năn nỉ, chú ấy không nhận thì đi tiệm khác, mình trả tiền chứ có xin đâu". Vẻ mặt đã bớt căng thẳng, chú ấy đón lấy chiếc áo choàng dài thượt từ tay tôi và bắt đầu là.

 

Tôi đứng từ ngoài quan sát, lần đầu tiên tôi được thấy những đường là đúng cách và chỉn chu đến như vậy. Chú ấy là chiếc áo với vẻ say mê đầy trách nhiệm. Buột miệng tôi nói: "Thảo nào lúc trước chú nói ngại cũng đúng, cháu cứ tưởng chỉ đưa vài đường cho vạt áo phẳng thôi".

 

Lúc này chú mới thanh minh vì nhà bận quá, vợ bị ốm mà đã trót hẹn trả hàng đúng giờ cho khách. Cái áo phẳng rồi, tôi định vào trong lấy để mặc luôn thì chú nói "Chưa được, nhanh nhất là 6-7 phút nữa". Chú là đi là lại góc vai, cho hoàn thiện, sau đó lấy bàn chải lông cho thật mượt, cẩn thận luồn đai áo cho cân đối.

 

Khi trao chiếc áo, chú mới hơi mỉm cười và nói với mẹ tôi: "Em nhiều việc, sợ không kịp nên phải từ chối bao nhiêu khách từ sáng rồi. Thực ra người lao động như bọn em đâu có ngại việc".

 

Tối hôm đó, diện chiếc áo mới trong một quán ăn, lần đầu tiên khi cởi áo choàng tôi treo cẩn thận lên móc chứ không khoác vào sau ghế như mọi lần nữa. Tôi thấy mình thật vội vàng khi đánh giá một con người và một công việc.

 

Theo Hoàng Hoa

Người Đẹp