"Ép duyên nàng hầu": Gieo một hạt nhân hậu, nở đóa hoa yêu thương
(Dân trí) - Tác phẩm không đơn thuần là câu chuyện tình yêu, đó còn là câu chuyện của lòng kiên cường của những con người từng bước gượng dậy từ đổ vỡ để tìm lại ánh sáng cuộc đời.
Ép duyên nàng hầu là bộ truyện cận đại đầu tiên của tác giả Thiền Thì Vũ. Nam chính Quang Khải - một thiếu gia giàu có, sống trong nhung lụa, nhưng lại chọn con đường hoàn toàn trái ngược với sự an bài của gia đình: Rời bỏ cuộc sống phồn hoa để nhập ngũ, ra chiến trường. Quyết định này đã khiến anh mất đi đôi mắt sau một trận chiến ác liệt.
Khi trở về quê nhà, Quang Khải không còn là cậu chủ kiêu hãnh ngày nào, mà là một người đàn ông mang thương tích cả thể xác lẫn tinh thần. Bị mù lòa, sống trong nỗi ám ảnh vì không thể cứu được đồng đội. Anh trốn tránh điều trị, khước từ sự sống và trở nên bất cần, nổi loạn như một kẻ mất trí.

Bìa cuốn sách "Ép duyên nàng hầu" (Ảnh: Bách Việt).
Nhưng chính trong chuỗi ngày tối tăm đó, những lá thư, kỷ vật mà đồng đội để lại đã trở thành ánh sáng soi rọi tâm hồn Quang Khải. Tình đồng đội, trách nhiệm với những người đã ngã xuống và cả niềm tin chưa bị dập tắt đã kéo anh trở lại - từng bước đi tìm lại đôi mắt của mình, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cùng lúc đó, Lan Thảo - một cô hầu gái xuất thân thấp kém - được đưa tới chăm sóc cho cậu chủ mù lòa, người cũng chính là chồng danh nghĩa của cô. Trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, không ước hẹn, Lan Thảo không có quyền lựa chọn. Nhưng cô không buông xuôi, cũng không chịu làm cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời người khác.
Trái ngược với hình ảnh của một nàng hầu cam chịu, Lan Thảo hiện lên là một người phụ nữ kiên cường, biết nhẫn nại và có tấm lòng bao dung sâu sắc. Dù Quang Khải luôn tỏ ra cáu kỉnh, bất cần, thậm chí phát điên, Thảo vẫn nhẹ nhàng chăm sóc, từng chút một xoa dịu những vết thương trong lòng anh bằng hành động nhỏ nhặt nhất, bằng lời nói, sự hiện diện và cả sự im lặng thấu hiểu.
Ngày tháng trôi qua, tình yêu không ồn ào mà bền bỉ như mạch nước ngầm bắt đầu nảy nở trong cô gái tưởng chừng yếu đuối ấy. Nhưng với Thảo, tình yêu không chỉ là cảm xúc đơn thuần, đó còn là nghĩa, là ơn, là cả một quá trình “gieo hạt” của lòng tốt và nhân hậu...
Tác giả Thiền Thì Vũ chia sẻ rằng, cảm hứng viết Ép duyên nàng hầu đến với cô từ một suy nghĩ đơn giản: Nếu một người từng là “tổng tài”, mất đi tất cả ánh hào quang, lui về vùng quê trong bóng tối của sự mù lòa, thì anh ta sẽ sống ra sao với những người xung quanh?
Từ câu hỏi ấy, một câu chuyện mang màu sắc cận đại, gần gũi với lịch sử đất nước và thân phận con người được hình thành. Dù khai thác mô-típ cách biệt giai cấp - một yếu tố không mới trong văn học - nhưng điều làm nên sức hút của truyện là cách tác giả khéo léo lồng ghép yếu tố lịch sử, tình cảm, tâm lý và nhân văn để tạo nên một không khí rất đặc trưng: bi thương mà không bi lụy, lặng lẽ mà sâu sắc.
Đây cũng là tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình sáng tác của Thiền Thì Vũ - khi cô tạm rời xa những thể loại hiện đại quen thuộc để thử sức với không gian cận đại, một thử thách lớn cả về bối cảnh lẫn tâm lý nhân vật.
Theo nữ tác giả, khó khăn lớn nhất khi sáng tác là việc giữ cân bằng giữa tuyến phát triển sự nghiệp của nữ chính và mạch cảm xúc tình cảm giữa hai nhân vật chính.
Chính ở những phân đoạn xoay quanh chủ đề “người giúp người”, báo đáp ân tình, lòng tốt không bao giờ lãng phí lại là những chi tiết mà Thiền Thì Vũ tâm đắc nhất. Khi viết về chúng, cô cảm thấy bình yên, được chữa lành như chính các nhân vật của mình.