Đỗ Hải Yến:'' Mấy ai biết trước bước ngoặt cuộc đời!''
Thành công trong phim Người Mỹ trầm lặng, Đỗ Hải Yến tự tin bước vào Chuyện của Pao và rinh ngay giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim toàn quốc 2005.
Chúng tôi có cuộc trò chuyện thú vị cùng chị về chặng đường đã đi qua và bước sắp tới. Câu chuyện của chị sau đây phần nào gợi lại bức tranh sinh động về thế giới của người đi vào con đường nghệ thuật lắm vinh quang và nhiều điều phù phiếm.
Con đường đến với nghệ thuật thứ 7 của chị hết sức tình cờ nhưng không ít gian nan, sau một vai nhỏ trong Mùa hè chiều thẳng đứng và Song of the stork, chị “đánh liều” tham gia Người Mỹ trầm lặng với một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết...
Từ một người tay ngang, hành trình trở thành diễn viên chuyên nghiệp của chị đã diễn ra như thế nào?
Nếu không được chọn vào vai Phượng thì có thể bây giờ tôi vẫn làm giáo viên dạy múa tại trường múa TPHCM vì khi ra trường tôi luôn muốn trở thành một giáo viên.
Từ sau Người Mỹ trầm lặng, được va chạm với một môi trường quá mới với mình, có nhiều thứ quá hấp dẫn khiến tôi đi theo nghề diễn viên.
Không ai biết trước cuộc sống của mình, có lẽ tôi gắn bó và đam mê điện ảnh hơn cũng một phần vì tôi lấy anh Hải. Bên cạnh đó, tôi thấy điện ảnh là một nghề vất vả nhưng hấp dẫn.
Chị xuất thân là một diễn viên múa chứ không phải là diễn viên điện ảnh, trước đây chị từng có giấc mơ trở thành diễn viên không? Có khi nào chị nghĩ việc bước vào nghề điện ảnh là điện ảnh chọn mình chứ không phải mình chọn nó?
Tôi không có thói quen nghĩ trước điều gì sẽ đến với mình và khi nó xảy ra thì mình sẽ làm thế nào. Diễn viên là một nghề như bao nghề khác, cũng vô cùng vất vả. Nếu nói về danh vọng thì nó cũng chỉ là một thứ phù phiếm nhất định thôi, quan trọng là mình làm việc như thế nào. Học múa đã giúp tôi rất nhiều khi chuyển sang điện ảnh.
Để có được giải “Nữ diễn viên xuất sắc”, chị có những khoảng thời gian khá gian nan, mất gần cả năm trời sống cùng người dân tộc thiểu số vùng cao, chị có những kỷ niệm nào đáng nhớ trong quá trình tập sự và cũng như lúc vào phim Chuyện của Pao?
Trong Chuyện của Pao tôi phải lên vùng cao để học tiếng H’Mơng và làm tất cả những công việc hàng ngày của một người phụ nữ H’Mơng, nghe những bài dân ca của họ và tìm hiểu nội dung…
Tôi nhớ trong thời gian chuẩn bị, vào cuối tuần anh Hải bắt tôi dậy rất sớm để đi chợ phiên Đồng Văn và bán củi như bao nhiêu người khác… Tôi cảm thấy rất khó khăn trong thời gian đầu nhưng cuối cùng tôi cũng đã vượt qua.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là tình cảm chân thành của bà con dân tộc đã dành cho đoàn phim. Khi chúng tôi quay xong và chia tay để về Hà Nội, mọi người ai cũng xúc động và chúng tôi rất mong sẽ có điều kiện mang bộ phim Chuyện của Pao lên chiếu phục vụ đồng bào, gặp lại những người bạn đã giúp chúng tôi rất nhiều để hoàn thành phần quay của bộ phim này.
Hiện nay khán giả TPHCM đang nóng lòng chờ Chuyện của Pao xuất hiện, là người trong êkip thực hiện bộ phim, chị có thể cho biết bao giờ phim ra rạp không? Cảm giác của chị thế nào khi đưa phim vào thị trường TPHCM?
Với vai trò là một diễn viên và nằm trong êkíp thực hiện bộ phim tôi rất mong phim sẽ được chiếu rộng rãi đến người xem, việc còn lại phụ thuộc vào Cục Điện ảnh, Hãng Phim Truyện I và các bên liên quan.
Chúng tôi rất hy vọng phim sẽ được sớm công chiếu tại TPHCM và luôn mong tất cả mọi người sẽ đón nhận Chuyện của Pao như một tình cảm, tâm huyết và niềm đam mê của những người thực hiện.
Người ta bảo diễn viên thường không chủ động được công việc của mình vì phụ thuộc vào lời mời đóng phim của các đạo diễn, vậy chị sẽ làm gì để không bị động trong các kế họach của mình?
Diễn viên là một nghề bị động và tôi không bao giờ vạch sẵn con đường cho mình. Không ai biết trước số phận của mình nhưng nếu có điều kiện tôi luôn muốn được cống hiến nhiều hơn cho Điện ảnh.
Có chồng là đạo diễn, chị thấy mình có gì khác với các nữ diễn viên khác? Chị lúng túng hay “xuất thần" hơn khi tham gia những bộ phim do chồng mình đạo diễn?
Phim nào tôi cũng phải tìm hiểu trước khi nhận lời, không nhất thiết cứ phải nhận lời đóng phim của chồng mới hay được.
Giả sử có một cảnh “nóng bỏng” trong phim do chính chồng đạo diễn, chị sẽ diễn xuất thế nào? Đã bao giờ xảy ra một chuyện tương tự? Liệu chồng chị có … ghen không trong hoàn cảnh ấy?
Theo tôi làm việc với ai cũng phải làm tốt công việc của mình, mỗi người đạo diễn có một đặc điểm riêng, thực ra tôi luôn tập trung làm công việc một cách tốt nhất. Chúng tôi đã thống nhất là không mang cảm tính riêng tư vào công việc chung. Tôi luôn thấy tự tin vì có người ở bên cạnh chia sẻ và điều quan trọng là anh Hải rất hiểu tôi và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành công việc của mình.
Theo Giai Điệu Xanh