1. Dòng sự kiện:
  2. Đường đua phim Tết 2026
  3. Mặc đẹp ngày Tết

Diễn viên ta ''mặc'' gì lên phim?

Ai cũng biết câu “Chiếc áo không làm nên thầy tu” - nhưng trong phim ảnh trang phục lại làm nên nhân vật. Khán giả sẽ căn cứ vào cách mặc (và cách cởi) của các tài tử xi - nê để cảm nhận và đánh giá về những “hình tượng” mà họ thủ vai.

Nhiều nước trên thế giới, không ít trang phục của diễn viên trong các bộ phim đã trở nên bất tử (chẳng hạn như bộ lễ phục Liztaylor trong phim Nữ hoàng Cleopatra) được quảng cáo, trưng bày, bán đấu giá và được “sao y” lại những trang phục mặc trong phim sau khi bộ phim được ra mắt. Ở các hãng phim lớn trên thế giới đều có bảo tàng lưu giữ những trang phục “vĩ đại” này, và tiền thu được từ việc bán vé vào cổng cũng không phải ít.

Có nhiều nguyên tắc về trang phục trong phim. Nhưng nhìn chung, chúng cần hội đủ khá nhiều yếu tố:

1. Trung thực với hoàn cảnh lịch sử.

2. Phù hợp với tính cách nhân vật.

3. Gây được thiện cảm thẩm mỹ với khán giả.

Điện ảnh là nghệ thuật của thị giác, nên những gì người ta nhìn thấy rất quan trọng. Quần áo, rõ ràng là cái phải nhìn thấy trước tiên, chả thế mà ca dao Việt Nam có câu: “Hơn nhau tấm áo manh quần. Đến khi bóc trần ai cũng như ai”.

Tại các đoàn phim nghệ thuật, luôn có hẳn một hoạ sĩ phục trang. Người này sẽ đọc kịch bản và quyết định xem ai sẽ mặc trang phục nào trong cảnh gì.

Chả thế mà, khi đoàn làm phim “Người tình” của Pháp quay tại Việt Nam, toàn bộ dãy phòng phía sau của hãng phim Giải phóng được Pháp thuê đã bị biến thành xưởng may. Hàng chục máy may với hàng chục người thợ chạy suốt ngày đêm dưới sự giám sát của các đốc công người Pháp.

Quần áo may xong được treo trên giá và đánh số. Tới các cảnh quay đều có xe hơi bịt kín chở trang phục ra hiện trường, ai mặc gì đều được tính toán sẵn, từ màu sắc, kiểu dáng, số đo.

Ngoài “đạo quân” may, còn có “đạo quân” làm cũ. Họ mang những bộ quần áo ra giặt, phơi và chà xát để làm cho trang phục biến thành đồ cũ đã được sử dụng cả chục năm. Có cả hàng trăm bộ như vậy. Khi đoàn phim rút đi, tất cả các trang phục ấy đều được mang về Pháp, trong khi nhiều máy móc, thiết bị đáng giá bị bỏ lại. Họ quý các trang phục đó hơn cả những phương tiện có thể sản xuất công nghiệp. 

Thế còn điện ảnh của ta thì sao?

Không biết miền Bắc thì thế nào, chứ miền Nam ai chả biết  từ “Hoạ sĩ phục trang”. Công việc ấy là một phần việc mà người hoạ sĩ này phải lo. Hoạ sĩ sẽ chọn ra một người lo phục trang có chuyên môn về giặt ủi và đức độ lớn nhất là tính hiền lành.

Kinh phí trong trang phục, nếu là phim hiện đại thì vô cùng ít ỏi (phim nhựa thì hơn chục triệu đồng), còn nhiều bộ phim thì không mất đồng nào cho trang phục. Trong hợp đồng của các diễn viên thường có điều khoản diễn viên tự chuẩn bị trang phục theo các cách sau:

- Ra chợ mua

Dẫn diễn viên đi may

- Xào xáo lại “đống” phục trang cũ

- Chia tiền cho diễn viên để họ tự lo

Trong các phương pháp trên, có lẽ phương pháp 3 được đánh giá là khả thi nhất, tiện và lợi nhất. Vì những người lo phục trang sau nhiều năm “công tác” trong nghệ thuật điện ảnh, đều tích trữ được một hòm trang phục, từ các đoàn phim bị giải tán, chẳng ai có nghĩa vụ thu hồi.

Thế là các nhà “tích trữ mẫu” lại tận dụng tối đa. Dẫn đến tình trạng một chiếc áo hay một chiếc quần xuất hiện nhiều năm trong nhiều “tác phẩm” đóng góp cho nghệ thuật có khi còn hơn cả tài tử chính nhưng chẳng ai còn nhớ được.

Rốt cuộc thì kẻ lo nhiều nhất cho trang phục của vai diễn chính là diễn viên. Do họ luôn nghĩ tới hình ảnh của mình khi xuất hiện nhất là các tài tử nữ, không diễn viên nào muốn mình lôi thôi lếch thếch trên màn ảnh.

Tâm lý này được các đoàn làm phim ủng hộ tối đa, bởi hai bên cùng có lợi. Các diễn viên thường huy động hết đồ nhà, có nhiều người còn chi phí cho trang phục vượt xa tiền thù lao. Diễn viên thường có đặc điểm là nghĩ tới mình trước, tới nhân vật sau.

Cho nên, họ luôn có xu hướng thích quần áo đẹp. Điều này dẫn đến hậu quả là trên phim dù trong quán cà phê, trong rừng hay ngoài đồng ruộng các tài tử vẫn phẳng phiu bóng láng từ mũ áo tới tận giày dép. Vai diễn cô sinh viên nghèo nhưng thay hàng chục bộ váy đầm thời trang, anh công nhân nhưng quần áo và tóc tai thẳng tắp.

Phim cổ trang Việt Nam rất hiếm hoi. Tất nhiên là vẫn có. Vậy trang phục của bộ phim này thì sao? Có hai phương pháp để sắm quần áo cho Điện ảnh cổ trang:

- May

- Thuê các đoàn cải lương hay đoàn tuồng

Thường thì người ta pha trộn cả hai cách đó, nên chẳng thiếu những phim nhân vật ăn bận không khác gì trên sân khấu. Trong bối cảnh lâu đài cũ kỹ rêu phong thì quần áo của văn võ, bá quan được trai thanh gái lịch đều rực rỡ và xúng xính đúng chất phường tuồng. Nếu không nhầm, dân gian xưa kia lấy hai màu đen và nâu làm chủ đạo thì các phim cổ trang, chủ đạo là các màu xanh, đỏ, vàng thỉnh thoảng pha thêm kim tuyến, nhìn chung phảng phất mùi Tàu.

Nguyên nhân là nền trang phục, cũng như nền mỹ thuật, thiếu cái gốc. Trong khi tài liệu, sách tra cứu về trang phục qua các thời  của chúng ta rất thiếu, đã thế các nhà “phục kế” lại rất ít đọc sách, sưu tầm, nghiên cứu, dẫn đến tình trạng vay mượn lung tung.

Điều an ủi duy nhất của sự nghiệp trang phục này là nhiều khâu khác của điện ảnh chúng ta cũng nghiệp dư như thế. Chả có gì phải quá đau khổ. Khán giả xem phim cũng chẳng phàn nàn bao nhiêu vì họ hoặc là dễ tính hoặc là không xem! 

Theo Cẩm Nang Mua Sắm