Diễn viên Quỳnh Châu: Khi yêu rất sâu đậm, U30 là "đại gia của chính mình"
(Dân trí) - "Đến thời điểm này, tôi nghĩ mọi thứ dần khởi sắc hơn. Tôi tự tin đã là “đại gia của chính mình”. Bản thân có thể mua những thứ mình thích mà không cần phải đắn đo quá nhiều", Quỳnh Châu nói.
Tuổi thơ sống xa bố mẹ, ở với ông bà ngoại và dì
Với Diệu trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn", Quỳnh Châu gần như “lột xác” hoàn toàn. Thậm chí, phim mới lên sóng, nhiều khán giả còn hài hước bình luận: “Trả Thị Tú lại cho chúng tôi”. Sự thay đổi này hẳn cũng khiến bạn bị áp lực?
- Vai diễn này khác hoàn toàn với những gì tôi từng làm trước đây. Diệu đã có gia đình, có con và là một phụ nữ thành đạt. Ngoài đời, tôi chưa kết hôn.
Bản thân vẫn luôn nghĩ, phụ nữ ngoài sự nghiệp riêng, họ còn một “sự nghiệp” khác nặng gánh không kém là gia đình. Để vừa làm vợ, làm mẹ, vừa đồng hành và theo kịp người đàn ông của mình, phụ nữ phải nỗ lực gấp đôi.
Vào một vai đời thường nghe tưởng đơn giản, nhưng càng đơn giản lại càng khó. Ngoài kia có biết bao người vợ, người mẹ nhìn vào. Tôi sợ mình diễn không ra chất, sợ họ sẽ bảo: “Cô này chẳng giống người đã có gia đình, không giống vợ gì cả”. Áp lực từ thực tế đó mới là thứ khiến tôi lo nhất, chứ không phải vì vai diễn này nặng đô.
Thấy tôi băn khoăn, đạo diễn nói: “Anh chỉ cần em là Diệu thôi, còn những thứ khác, anh lo được”. Nghe vậy, sự tự tin của tôi như được nhân lên nghìn lần.
Tuy nhiên, điều khiến anh Phong không yên tâm là về ngoại hình của tôi. Bởi ngay trước đó, vai Tú trong Cách em 1 milimet lại quá trẻ trung, hồn nhiên. Đạo diễn sợ giao diện này khó vào vai một phụ nữ chững chạc, dù tôi tự tin gương mặt mình có thể linh hoạt từ 25 đến 35 tuổi.

Sau “Cách em 1 milimet”, Quỳnh Châu tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong “Dưới ô cửa sáng đèn”.
Quỳnh Châu đã chuẩn bị ra sao về tạo hình và đã lấy những chất liệu nào từ thực tế để hóa thân thành người phụ nữ có gia đình?
- Với một nhân vật cần sự trải nghiệm như Diệu, tạo hình ban đầu rất quan trọng. Sau khi trao đổi kỹ với ê-kíp hóa trang, mọi người quyết định làm cho tôi bộ tóc xoăn dài để nhân vật trông chững chạc và đúng tuổi.
Anh Phong rất hài lòng với tạo hình đó, còn tôi cũng cảm thấy mình gần với Diệu hơn rất nhiều.
Nhưng tạo hình chỉ hỗ trợ một phần, điều quan trọng nhất vẫn là nội tâm nhân vật. May mắn là tôi được lớn lên trong một gia đình truyền thống, nền nếp, nên toàn bộ chất liệu cho vai diễn này, tôi đều “mượn” từ bố, mẹ mình.
Hình ảnh một người vợ hiện hữu rất rõ qua cách mẹ tôi chăm sóc bố, vun vén nhà cửa. Nét cá tính, mạnh mẽ của Diệu ở giai đoạn đầu, phần nào đến từ mẹ tôi.
Nhưng khi những biến cố ập đến, sự chuyển biến trong tính cách của nhân vật ở giai đoạn sau, tôi lại lấy chất liệu từ bố. Đó là sự điềm đạm, trầm ổn và biết lo xa, không còn nét hấp tấp, nóng nảy, cái tôi quá lớn nữa.
Với tôi - một diễn viên trẻ chưa lập gia đình - đó lại là điều rất may mắn khi làm nghề.

Quỳnh Châu và bố, mẹ tại buổi họp báo ra mắt phim.
Khi nhắc đến bố, mẹ, gia đình, Quỳnh Châu rất xúc động và không giấu được cảm xúc nghẹn ngào…?
- Tôi không phải người dễ khóc. Bị mắng cũng không khóc, bị đánh cũng chẳng khóc, nhưng cứ nhắc đến bố, mẹ lại thấy nghẹn lòng như vậy.
Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng sống xa bố, mẹ, ở với ông bà ngoại và dì. Dù luôn được yêu thương, quan tâm và chăm sóc đủ đầy, với một đứa trẻ sống tình cảm như tôi khi ấy, sự thiếu vắng bố, mẹ vẫn là nỗi buồn rất khó gọi thành tên. Mãi đến năm cấp 2, tôi mới được về sống cùng bố, mẹ.
Lớn hơn một chút, gia đình lại trải qua biến cố. Nhìn bố, mẹ vất vả, tôi thương lắm. Ban đầu, bản thân đến với nghệ thuật chỉ như một cuộc dạo chơi, chưa từng nghĩ sẽ bám trụ, sống hay làm giàu bằng nghề này.
Nhưng tính tôi đã làm gì cũng luôn muốn làm đến cùng. Khi đó, chỉ nghĩ đơn giản: Nếu mình thành công, có thể kiếm được nhiều tiền để lo bố mẹ bớt khổ. Điều khiến tôi xúc động nhất là bố từng phản đối tôi theo nghệ thuật vì sợ nghề này quá bấp bênh. Nhưng rồi khi thấy con gái dần có chỗ đứng, bố lại là người yên tâm hơn cả.
Bản thân nghĩ, điều bố, mẹ cần ở con cái cuối cùng không phải là giàu có đến đâu, mà là thấy con mình sống ổn và tử tế. May mắn là đến hôm nay, tôi đã phần nào làm được điều đó.

Quỳnh Châu trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.
Bố của Quỳnh Châu có chia sẻ hay nhận xét gì về các vai diễn của con gái?
- Bố tôi ít khi khen ngợi bằng lời nói. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, ông bắt đầu âm thầm xem phim tôi đóng và đưa ra những góp ý nho nhỏ. Bố chỉ bảo đoạn này con nên làm sâu hơn, đoạn kia nên diễn thế nào. Sự quan sát thầm lặng đó chính là cách bố thể hiện tình yêu và sự công nhận dành cho tôi.
Nó nhắc nhở tôi không được tự mãn, không được ngủ quên trên những thành công ban đầu mà phải tiếp tục trau dồi.

Nữ diễn viên xúc động, nghẹn ngào khi nhắc đến bố, mẹ.
Trước đây, cát-xê không đủ mua quần áo cho nhân vật
Quỳnh Châu của hiện tại đã tự tin làm “đại gia của chính mình”?
- Đến thời điểm này, tôi nghĩ mọi thứ dần khởi sắc hơn. Trước đây, có khi cả năm tôi mới có một vai, mà vai rất nhỏ. Nói thật, cát-xê lúc đó thậm chí không đủ để mình mua quần áo cho nhân vật.
Ban đầu, tôi đến với diễn xuất chỉ với suy nghĩ đơn giản là kiếm tiền. Nhưng càng làm càng yêu nghề, đến mức không còn quá đặt nặng chuyện thu nhập nữa.
Rồi những điều mình không quá mong chờ lại tự nhiên đến. Phim lên sóng được chú ý hơn, khán giả biết đến nhiều hơn, các nhãn hàng cũng tìm tới. Hiện tại, đó lại trở thành nguồn thu nhập chính của tôi.
Bản thân luôn tin rằng, cứ cố gắng và kiên trì sẽ có ngày nhận được thành quả. Giống như gieo hạt vậy, mình chăm sóc đủ đầy đến lúc cũng được thu hoạch.
Bây giờ, tôi tự tin đã là “đại gia của chính mình”. Bản thân có thể mua những thứ mình thích mà không cần phải đắn đo quá nhiều. Chúng có thể không quá xa xỉ, đắt đỏ. Nhưng với tôi, bản thân mình mới là quý giá và "đắt giá" nhất, còn mọi thứ khác chỉ là vật ngoài thân.
Tôi không quá mê hàng hiệu, và nếu có sở hữu một món đồ đắt tiền thì đó đơn giản là giá trị của thương hiệu, chứ không thể định giá con người mình.

"Với tôi, bản thân mình mới là quý giá và "đắt giá" nhất".
Bạn có nghĩ vai Thị Tú trong "Cách em 1 milimet" chính là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình?
- Tôi tin vào câu nói "vai diễn chọn người". Có những vai tôi đã ký hợp đồng, tập luyện ròng rã nhưng cuối cùng lại trôi tuột mất vì lý do khách quan. Vai Thị Tú ban đầu cũng dành cho một người khác, sau đó lại thuộc về tôi.
Tôi không nói Thị Tú thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình, nhưng chắc chắn là một dấu ấn rực rỡ trong sự nghiệp của Quỳnh Châu.
Vai diễn ấy đã đưa tên tuổi của tôi đến gần hơn với công chúng và giúp bản thân khẳng định được năng lực chuyên môn của mình.
Hiệu ứng từ “Cách em 1 milimet” quá tốt khiến khán giả tích cực “đẩy thuyền” Quỳnh Châu và Lê Hải ngoài đời. Bạn nghĩ sao?
- Tôi thấy thoải mái thôi. Ngoài đời, anh Hải là người rất lịch thiệp và ấm áp.
Hai anh em nói chuyện rất hợp. Không phải kiểu gì ghê gớm đâu, nhưng cứ gặp nhau là thấy buồn cười vì anh ấy hay trêu tôi mấy thứ kiểu rất… vô tri.
Tôi cảm nhận anh Hải là người rất lành và có chuẩn mực. Những tương tác ở sự kiện như khoác vai hay nắm tay cũng rất tự nhiên vì fan (người hâm mộ - PV) thích thì mình chiều fan trong khả năng có thể. Cái đó không phải diễn được đâu. Đó là cảm giác thật khi làm việc với nhau.
Có bao giờ Quỳnh Châu rung động với bạn diễn?
- Không. Một trong những nguyên tắc của tôi khi làm nghề là không rung động với bạn diễn.
Khi bước vào phim, tôi luôn nghĩ mình là nhân vật chứ không còn là Quỳnh Châu nữa. Những cảm xúc trên màn ảnh là của Thị Tú và anh Hiếu, không phải giữa tôi với anh Hải.
Phim kết thúc, ai cũng trở lại với công việc và cuộc sống riêng. Với tôi, đó đơn giản là một bạn diễn ăn ý, không có câu chuyện tình cảm nào ở đây cả.
Tôi là người khá duy mỹ trong tình yêu. Để có tình cảm với một ai đó, tôi cần thời gian để thấu hiểu và phải có sự ngưỡng mộ dành cho người đàn ông đó. Nếu người đàn ông không cho tôi cảm giác ngưỡng mộ, tôi sẽ luôn thấy mình phải mạnh mẽ và không thể yếu đuối được. Bởi bản thân vốn là một người khá cá tính.

Quỳnh Châu chia sẻ rằng, một trong những nguyên tắc của cô khi làm nghề là không "cảm nắng", rung động bạn diễn.
"Tôi không chấp nhận một tình yêu nông cạn"
Vậy có đúng không khi cho rằng, mẫu người đàn ông lý tưởng của Quỳnh Châu là giàu có, thành đạt?
- Nếu định nghĩa giàu có là giàu lòng nhân ái, giàu tình yêu thương thì đúng. Tôi chưa bao giờ coi tiền bạc là tiêu chí đầu tiên để chọn người yêu, bạn đời.
Tính tôi rất tự lập, không bao giờ có tư duy cưới một người đàn ông giàu để anh ta nuôi mình cả đời, còn mình thì ngồi im hưởng thụ. Bản thân muốn là một người đồng hành với họ. Khi họ thành công, tôi đứng bên cổ vũ; khi họ gặp sóng gió mệt mỏi, tôi cũng là một điểm tựa chứ không phải hòn đá kéo chân người ta.
Hơn nữa, khi yêu ai, tôi thường nhìn ngay về cái đích cuối cùng là kết hôn, sinh con và cùng nhau đi suốt 50 năm cuộc đời.
Tuổi thơ tôi đã chứng kiến bà ngoại kiên trì bón từng thìa cơm chăm sóc ông ngoại những ngày ông bị lẫn, nhìn cách mẹ chăm lo cho ông. Hình ảnh đó định nghĩa trong tôi rằng, tình yêu trong hôn nhân phải đi liền với trách nhiệm và sự hy sinh. Người đàn ông tôi chọn có thể không cần quá giàu, nhưng anh ấy phải có ý chí, có sự nghiệp và là người hướng về gia đình.
Tôi cũng đặc biệt không thích đàn ông quá chải chuốt, đẹp trai sáu múi. Nghĩ đến cảnh sáng ra phải tranh giành kem nền với người yêu là tôi thấy mệt rồi (cười).

Quỳnh Châu: "Quan điểm của tôi từ trước đến nay vẫn là “chậm mà chắc”".
Có thể hình dung Quỳnh Châu khi yêu sẽ là một cô gái như thế nào?
- Tôi không chấp nhận một tình yêu nông cạn. Khi đã yêu, tôi sẽ yêu rất sâu đậm, yêu hết mình và hi sinh tất cả cho người mình yêu mà không hề toan tính.
Nhưng tôi cũng là một người cực kỳ lý trí. Đến một thời điểm, nếu bản thân nhận ra người đó không xứng đáng, tôi sẽ thu hồi toàn bộ tình cảm của mình và dứt khoát quay lưng, không bao giờ ngoảnh lại.
Quỳnh Châu có phải người đa tình?
- Không đâu. Đến giờ tôi nghĩ mình mới yêu đúng 2 người thôi. Và tôi vẫn độc thân.
Nhìn lại hành trình nghệ thuật của mình, có khi nào bạn thấy tiếc khi đến bây giờ mới nổi tiếng và được chú ý nhiều hơn?
- Quan điểm của tôi từ trước đến nay vẫn là “chậm mà chắc”. Có lẽ vì luôn tin vào khả năng của bản thân nên dù một năm chỉ có một vai, tôi vẫn thấy rất hài lòng. Bản thân chưa bao giờ theo đuổi, khát khao sự nổi tiếng hay hào nhoáng, nên cũng không thấy mình phải vội.
Điều tôi quan tâm nhất là mỗi khi nhận một vai diễn, mình đã làm đủ tốt chưa, đã thật sự cố gắng hết sức chưa và nhân vật đó có mang lại giá trị tinh thần nào cho khán giả hay không. Với tôi, đó mới là trách nhiệm của một người diễn viên.
Tôi nghĩ nổi tiếng không khó, đâu nhất thiết phải làm diễn viên mới nổi tiếng. Điều tôi theo đuổi là làm nghề thật tốt và trưởng thành hơn qua từng vai diễn. Còn tình cảm của khán giả, sự nổi tiếng hay tiền bạc, nếu đến, tôi xem đó là điều may mắn chứ chưa bao giờ ngồi tính toán mình nhanh hay chậm hơn ai.
Cảm ơn Quỳnh Châu vì những chia sẻ!
Quỳnh Châu (SN 1998) tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng giành Giải nhất cuộc thi King and Queen 2018 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Huy chương bạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021.
Trước khi gây chú ý với vai Diệu trong Dưới ô cửa sáng đèn, Quỳnh Châu từng để lại dấu ấn mạnh mẽ với nhân vật Tú trong Cách em 1 milimet. Cô cũng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như: Lối về miền hoa, Biệt dược đen, Người một nhà, Những chặng đường bụi bặm.











