Diễn viên Huỳnh Đông: “Từ khi lên chức bố, tôi thay đổi 180 độ”
(Dân trí) - “Phải nói là từ khi lên chức bố tôi thay đổi 180 độ. Có con, tôi không còn hứng thú ra ngoài, đi đâu cũng muốn về nhà nhanh với con… Hình như cứ xa con một chút là tôi không chịu được”, diễn viên – đạo diễn Huỳnh Đông chia sẻ bên lề buổi trò chuyện về bộ phim đầu tay của anh sắp ra mắt.
Cơ duyên nào đưa anh đến với công việc của một đạo diễn?
Chỉ một từ thôi “nhục”. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngờ nghệch và “nhục” của mình khi đóng phim “Vó ngựa trời nam” của đạo diễn Lê Cung Bắc. Rõ ràng mình cũng có chút thành công, được khán giả ghi nhận, thế mà khi thấy chú dùng toàn bộ công nghệ điện ảnh để quay phim truyền hình, nghe mọi người trong đoàn nói chuyện với nhau về bố cục điện ảnh, trục quay… mình lại không thể hiểu gì. Tôi nhắc lại là hoàn toàn không hiểu gì nhé. Từ đó, tôi để tâm đến đạo diễn hơn và thấy có sự khác biệt quá lớn giữa diễn viên và đạo diễn. Diễn viên chỉ cần lo cho vai diễn của bản thân, hóa thân trọn vẹn với nhân vật, còn đạo diễn thì lo cho tất cả, tầm hiểu biết của họ kinh khủng quá. Thế là tôi quyết tâm đi học đạo diễn, với khát khao tầm hiểu biết cũng đi lên như vậy.
Những bước khởi đầu bao giờ cũng khó khăn. Vậy khó khăn của lần đầu làm đạo diễn với anh là gì?
Chắc chắn rất nhiều khó khăn vì lần đầu tôi làm công việc khác diễn viên – sở trường của mình. Mọi việc trong quá trình sản xuất phim với tôi đều rất bỡ ngỡ. Khó khăn nhiều hơn nữa là kinh phí sản xuất phim “Oán” đều do tự tôi và bạn bè bỏ ra nên rất khiêm tốn. Phim quay từ năm 2015 nhưng đến giờ mới ra mắt vì quay xong thì hết tiền làm hậu kỳ. Chúng tôi phải làm việc khác kiếm tiền mới có thể hoàn thành phim. Những công đoạn như làm màu sắc, âm thanh, tiếng động… tôi và bạn bè cùng tự mày mò với nhau. Tôi thường nói đùa, Oán như bộ phim cây nhà lá vườn.
Mọi người cũng khuyên tôi đi xin tài trợ nhưng người ta chỉ có thể tin tưởng mình ở công việc diễn viên nhưng đạo diễn thì chưa có sản phẩm chứng minh. Họ có sự e dè khi tôi ngỏ lời. Hiểu được điều đó nên tôi không quá cố, xin làm gì. Trước mắt, tôi cố gắng làm tốt để có sản phẩm tốt đã.
Kinh phí eo hẹp vì sao anh và vợ không tham gia diễn xuất để giảm bớt chi phí?
Với phim ảnh, không phải cái gì mình cũng muốn là làm được. Tôi hiểu công việc của đạo diễn đòi hỏi sự tập trung cao độ. Nếu đóng một vai, tôi sợ phân tâm, bản thân mình chưa đủ lực, không tập trung được công việc. Ở vai trò đạo diễn, tôi như người đang tập sự. Nếu không chuyên tâm, tôi sợ sẽ “hư bột hư đường” hết. Tập trung vào một vai trò tốt là được rồi. Còn bà xã không đóng phim được vì lúc đó mới sinh em bé. Không những thế tôi muốn sự khách quan, để đạo diễn khác nhận xét khả năng diễn xuất của vợ hơn mình nhận xét.
Lấy tiền tích lũy của gia đình đầu tư làm phim đó là quyết định mạo hiểm. Vợ anh có từng phản đối?
Về cơ bản, ai cũng rất sợ khi bỏ tiền làm phim vì tình hình phim ảnh hiện nay thua nhiều hơn thắng. Tuy nhiên, với kịch bản của phim đầu tay, khi thực hiện, chúng tôi đã lường trước được một phần doanh thu, nghĩa là tệ lắm cũng phải thu hồi được vốn. Ái Châu cũng là diễn viên nên tất nhiên ủng hộ tôi thực hiện phim. Không chỉ kinh tế, cô ấy còn ủng hộ tôi về tinh thần.
Điều anh tâm đắc nhất khi làm phim "Oán" là gì?
Cái được lớn nhất khi làm sản xuất và đạo diễn phim đầu tay này là tôi cảm nhận được sự yêu thương mọi người dành cho mình. Với vốn kinh phí hạn hẹp, dàn diễn viên trong phim đều là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đã hỗ trợ, chỉ nhận cát-xê tượng trưng. Tuy nhiên, quá trình làm phim thì diễn viên nào cũng thật sự lăn xả, hết lòng. Đặc biệt là cô gái sắp cưới Vân Trang.
Hãy chia sẻ điều anh ấn tượng nhất khi quay “đứa con tinh thần” đầu tay?
Trong phim có một cảnh quan trọng, là cảnh Vân Trang nhìn xuống vực sâu vào lúc trời nhá nhem tối. Đáng lẽ cảnh này phải có máy flycam nhưng vì kinh phí không có, chúng tôi đành phải gắn máy vào một trục quay để quay lên. Ngặt nỗi, nếu có người vào điều khiển thì người đó sẽ xuất hiện trong khung hình. Khi cả đoàn loay hoay tìm cách điều khiển chiếc máy quay thì Vân Trang xung phong vừa diễn vừa điều khiển trục quay. Ai cũng thương cô ấy vì trong lúc mặt diễn tâm lý nặng nề thì chân phải cố gắng đẩy trục. Khi tôi hô dừng thì chân Vân Trang đã tê cứng. Đến giờ, nghĩ lại cảnh Vân Trang đứng giữa mênh mông đồi núi vào lúc trời tối, với chiếc máy quay phía dưới, tôi vẫn chưa hết cảm giác sợ hãi.
Anh còn sợ hãi điều gì khi thực hiện các cảnh quay?
Một nỗi sợ rất lớn, rất chung “sợ ma”. Không chỉ tôi mà cả đoàn đều sợ. Khi quay tại ngôi biệt thự ma nổi tiếng tại Đà Lạt, chúng tôi cũng bị ma dọa thật. Nên những cảm giác bạn rùng mình, bạn run rẩy trong phim cũng là cảm giác thật của chúng tôi đã trải qua.
Năm 2015, không chỉ hoàn thành bộ phim điện ảnh đầu tay, anh còn lên chức bố. Cuộc sống của anh thay đổi như thế nào?
Phải nói là từ khi lên chức bố tôi thay đổi 180 độ. Có con, tôi không còn hứng thú ra ngoài, đi đâu cũng muốn về nhà nhanh với con…Thời gian rảnh, tôi lại đưa vợ con đi chơi. Ngay cả khi đến phòng dựng, cũng sắp xếp sao cho về nhà đúng giờ. Hình như cứ xa con một chút là tôi không chịu được.
Công việc làm phim không cố định thời gian, anh sắp xếp thế nào để có thể chăm con tốt?
Tôi may mắn là được gia đình phụ rất nhiều. Chúng tôi sống cùng ba mẹ nên vợ chồng đi đâu, con trai sẽ được ông bà nội trông giúp. Mới sinh, Châu sẵn sàng nghỉ đóng phim cả năm chỉ chăm sóc con và tranh thủ buôn bán online. Bây giờ bé cứng cáp thì cô ấy mới làm nhiều hơn.
Ái Châu và anh cá tính khác hẳn nhau. Cô ấy cá tính mạnh, còn anh giản dị, xuề xòa. Sự khác biệt này có tạo nên mâu thuẫn trong gia đình không anh?
Mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi nhẹ lắm, tức nhau thì chỉ liếc mắt nhìn nhau một chút là thôi. Chúng tôi đều xác định, khi đã về với nhau thì cái tôi phải giảm xuống một chút để cái chung cao hơn, gia đình mới bền vững. Khi chưa quen tôi, Châu có nhiều bạn bè, mối quan hệ nhưng từ cưới, về làm dâu thì cô ấy suốt ngày ở nhà. Nhiều khi tôi giục đi chơi mà cô ấy còn không chịu đi nữa.
Nhiều người cho rằng với cá tính mạnh, cô ấy sẽ lấn át anh đấy?
Mọi người nhìn tôi xuề xòa, đi ra đường chỉ cần quần sooc và áo thun, dép lào nên nghĩ thế. Tôi thì quan niệm, làm gì thoải mái nhất là được. Còn phụ nữ, ra đường phải đẹp. Vợ đẹp, được người ta khen thì tôi càng sung sướng, hãnh diện hơn. Miễn sao về nhà mình làm trùm là được (cười).
Đã khi nào anh chị cãi nhau lớn tiếng đến mức đòi chia tay?
Lớn tiếng thì có nhưng dọa chia tay là không. Chúng tôi cãi nhau nhưng vẫn có lý trí. Tôi và vợ đều hiểu cãi nhau để tốt cho gia đình chứ không phải để chia tay. Một năm chúng tôi chắc chỉ cãi nhau khoảng 4 lần. Cãi nhau xong, chúng tôi càng yêu và gắn bó hơn. Người ta bảo hạnh phúc là phải đấu tranh mà.
Cám ơn anh đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long