Dạ Thảo Phương không còn nghĩ tới cái chết

"Tôi luôn cảm ơn quãng sống khó khăn ấy. Điều tuyệt vời nhất là tôi đã trải qua nó mà không trở thành một kẻ chua chát, nghi ngờ, thù hận. Tôi đã có lại niềm tin, tình yêu đối với cuộc sống và nhất là với chính bản thân mình", cây bút nữ chia sẻ.

Chị quan niệm thế nào về sống chậm?

 

Nhanh - chậm ở đây là do tâm thế, chứ không thể đo bằng tốc độ hoạt động. Khác với thói quen sống của số đông hiện nay, háo hức lao lên, giành giật thành quả danh lợi bằng mọi giá, một số người lại chọn lối sống trọng những giá trị thực chất hơn là những giá trị thực dụng, biết tìm sự hài hòa giữa các nhu cầu, biết dành cho tâm trí những khoảng lặng để lắng nghe cuộc sống. Lối sống ấy thường được coi là sống chậm. Nhưng tôi nghĩ khái niệm sống cân bằng chính xác hơn. Sống nhanh quá, hay chậm quá đều là mất cân bằng cả.

 

Vậy chị nghĩ người ta có thể tìm sự cân bằng ở đâu?

 

Chỉ có thể bắt nguồn từ chính bản thân. Sự giúp đỡ từ ngoại cảnh chỉ trở nên hữu ích khi chính ta muốn đứng lên, sống tốt hơn và làm cuộc sống tốt hơn, chứ không ai có thể đứng lên hộ ta, hay làm cây nạng cho ta suốt cả cuộc đời.

 

Người càng nhạy cảm là người càng dễ bị tổn thương. Chị nghĩ sao về điều ấy?

 

Chỉ có những kẻ mơ mộng ích kỷ và ngu ngốc mới tìm đến những tổn thương để sưu tầm cảm xúc. Những người có lối sống lành mạnh và từng thật sự trải qua những tổn thương sâu sắc thì không chỉ ao ước bình yên suông, mà sẽ luôn cố tránh những tổn thương không đáng có. Tuy nhiên, sống nhạy cảm, bạn có nhiều cơ hội được cảm nhận vẻ đẹp sâu sắc của cuộc sống, nhưng cũng có nghĩa bạn sẽ có nhiều nguy cơ bị thất vọng sâu sắc. Điều quan trọng là bạn đối xử với những tổn thương ấy như thế nào.

 

Có một thời gian, chị tuyệt vọng vì một cú sốc tâm lý và cả căn bệnh ung thư mà bác sĩ phán đoán nhầm. Đó là cú sốc gì vậy?

 

Tôi từng trải qua một tai nạn tồi tệ, phải đối mặt với thói độc ác và xảo quyệt của môi trường phức tạp mà khi đó tôi chưa đủ kinh nghiệm sống cũng như bản lĩnh để tự bảo vệ mình. Điều làm tôi khổ sở nhất khi đó không phải là những điều độc ác mà người ta tìm mọi cách gây ra cho tôi, mà vì tôi đã đánh mất lòng tin vào những giá trị tôi vẫn tưởng là bất biến, và mất luôn lòng tin vào bản thân, mất cả lòng yêu sống. Khi đó, mỗi sáng thức dậy, nghĩ đến việc phải tiếp tục đối mặt với hoàn cảnh của mình, tôi thấy chẳng khác nào một kẻ đau ốm, rét mướt cứ phải cất bước giữa một đầm lầy mênh mông bùn.

 

Tôi thường xuyên nghĩ đến cái chết, không phải vì thích chết mà vì tưởng không còn lối thoát nào khác để vượt qua cái đầm lầy ấy. Tôi suy nhược đến mức có nhiều biểu hiện của một bệnh nhân ung thư máu. Rõ rệt nhất là hồng cầu suy giảm mạnh và bị rụng tóc. Có cảm giác như sức sống trong cơ thể đang theo những sợi tóc ấy chảy mãi chảy mãi đi mất mà tôi không sao giữ lại được.

 

Khi tưởng rằng thời gian sống của mình không còn nhiều nữa, tôi mới cảm thấy mình yêu sống biết bao, yêu mãnh liệt và tuyệt vọng. Tôi không muốn tiêu những giây phút sống quý giá ấy để khổ đau và thù hận. Như người tỉnh mộng, tôi chợt nhận thấy mình còn biết bao điều tốt đẹp muốn làm, bao yêu thương ngọt ngào muốn trao tặng. Như một con chim nhỏ biết mình sinh ra không phải để lội bùn, tôi hân hoan đập cánh bay đi. Tôi luôn cảm ơn quãng sống khó khăn ấy. Điều tuyệt vời nhất là tôi đã trải qua nó mà không trở thành một kẻ chua chát, nghi ngờ, thù hận.

 

Tôi đã có lại niềm tin, tình yêu đối với cuộc sống và nhất là với chính bản thân mình. Những điều ấy giờ đây còn mãnh liệt hơn vì nó không còn được xây dựng từ những ảo tưởng mộng mơ, phù phiếm.

 

Khoảnh khắc nào đã khiến cuộc sống của chị thay đổi?

 

Đó là một buổi sáng mùa hè, tôi thức dậy, mở cửa sổ và rót cho mình ly nước trắng. Vẫn ô cửa ấy, đã cả nghìn buổi sáng trước đó tôi thức dậy mà chỉ nhìn thấy những khổ đau, sợ hãi. Nhưng hôm đó, đứng ở ô cửa, uống từng ngụm nước nhỏ cùng tiếng chim lích chích trong vườn, tôi chợt nhận thấy một cái cây bé xíu, xanh mướt trong lòng mình đang hân hoan đón từng ngụm nước mát. Cái cây ấy nói với tôi rằng thật hạnh phúc biết bao khi ta đang được sống, được hít thở khí trời cùng bao nhiêu sinh linh khác không hẹn mà đến trong giây phút này, bao nhiêu bông hoa đang khe khẽ nở và tỏa hương, bao nhiêu điều kỳ diệu mà ta có thể không nhận thấy bằng mắt thường...

 

Và tôi bỗng có cảm giác không phải mình đang uống nước, mà đang nhận một nguồn vui sống. Vậy đấy, từng điều nhỏ bé nhất, bình thường nhất cũng có thể ẩn chứa thông điệp lớn lao của đời sống, chỉ có điều khi bị hoàn cảnh làm cho hoảng loạn, mất cân bằng, tôi đã đánh mất khả năng lắng nghe được thông điệp ấy.

 

Hơn ba mươi tuổi nhưng chưa từng bước lên xe hoa, chị kén chọn quá hay do tâm hồn nghệ sĩ cá tính nên khó tìm thấy sự hòa hợp?

 

Nhiều người Việt Nam vẫn còn quan niệm đến một độ tuổi nào đó, phụ nữ phải có một tấm chồng mà quên mất ý nghĩa nền tảng của hôn nhân không phải là tờ đăng ký kết hôn. Tôi cho rằng sống độc thân hay sống đôi lứa không phải điều quan trọng nhất, mà là mình có cảm thấy cuộc sống hài hòa không.

 

Khi nhận lời gắn bó với một người đàn ông, tôi không lăm lăm để miễn có một tấm chồng, chiều lòng dư luận mà là muốn tìm kiếm một người phù hợp có thể cùng mình chia sẻ những khó khăn và thưởng thức cuộc sống. Tôi không quan trọng người đó làm nghề gì, có thành đạt không. Với tôi, người đàn ông hấp dẫn là người có bản lĩnh, có nhân cách, biết yêu thương và rất quan trọng là muốn cùng tôi sống hạnh phúc. Để hạnh phúc, thì có bao giờ là quá muộn?

 

Theo Đẹp