Chiều Xuân: “Hãy cho vợ chồng tôi được tự do với cuộc sống riêng”
(Dân trí) - Thời gian dường như chẳng làm gì được chị, Chiều Xuân vẫn trẻ, tươi tắn và dịu dàng. Nhắc lại từng cảnh quay của Mẹ chồng tôi, Người yêu đi lấy chồng, chị vẫn xúc động… Chiều Xuân đã có cuộc chuyện trò khá thẳng thắn với chúng tôi về gia đình và cuộc sống.
“Điện ảnh là một trò chơi phiêu lưu và tốn kém”
Nghe chị nhắc đến hai dự án phim Ma triện và Đoạn tuyệt đã nhiều, nhưng hình như hai dự án phim này đến giờ vẫn nằm trên… giấy trắng?
Đoạn Tuyệt đến giờ này tôi không tuyển được diễn viên. Tìm được những diễn viên trẻ, có vẻ đẹp cổ xưa, có khả năng diễn xuất là rất khó. Diễn viên là yếu tố quan trọng của một dự án phim. Khi chưa tìm được diễn viên thì dù có muốn đến mấy, chúng tôi cũng không thể bấm máy.
Để một dự án phim được hoàn tất phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhất là trong bối cảnh hoạt động điện ảnh khó khăn như hiện nay. Một dự án phim đã nhắc tên rồi mà phải hoãn lại như thế này là hoàn toàn ngoài mong đợi. Nhưng, hình như bạn đã nhớ nhầm, tôi chỉ nhắc đến hai dự án phim này một, hai lần gì đó, đâu có nhiều?
Vậy với những khó khăn đang phải đối mặt, đến khi nào hai dự án phim Ma triện và Đoạt tuyệt mới tính đến chuyện được khởi quay?
Vì chị đã nhắc tới những khó khăn của hai dự án phim, cũng xin được hỏi chị, giữa bối cảnh hoạt động điện ảnh hiện tại, khi mà đến cả các phim tư nhân phía Nam cũng đang than thở, rằng không được nhà nước hỗ trợ, không được nhà nước ưu tiên… Chị Chiều Xuân vẫn khá điềm tĩnh lập công ty và tính chuyện bỏ vốn làm phim? Phải chăng vì chuyện làm phim nghe thì rất hấp dẫn nhưng phải bắt tay vào mới biết… “trong chăn có rận”?
Tôi điềm tĩnh vì tất cả những khó khăn có thể xảy ra, tôi đã lường trước được. Tôi đã “thuộc nằm lòng” những khó khăn, mạo hiểm của hoạt động điện ảnh hiện nay. Có điều, theo tôi, khi đã đứng ra lập một công ty tư nhân, thì chẳng nên đòi hỏi, than vãn gì về cơ chế nhà nước.
Tôi không đòi hỏi gì ở nhà nước cả. Nếu muốn được nhà nước bảo trợ, nếu muốn được nhà nước ưu tiên… thì hãy vào một hãng phim nhà nước làm việc! Đơn giản vậy thôi. Còn đã là tư nhân, thì phải tự làm, tự chịu.
Công ty chúng tôi không chỉ chuyên về làm phim, mà tích cực mở rộng nhiều hoạt động, thuộc nhiều lĩnh vực, ví dụ như: tổ chức sản xuất các talkshow, showgame, các chương trình truyền thông khác… Chúng tôi làm nhiều việc để gom vốn làm phim. Theo tôi, đó là một hướng đi hữu hiệu hơn cả.
Tuy nhiên, điện ảnh là một trò chơi phiêu lưu, tốn kém. Tôi thấu hiểu mỗi dự án phim là một sự mạo hiểm. Giống như người ta chơi một canh bạc, nếu đặt đúng cửa, sẽ thu được lợi nhuận- đôi khi còn ngoài sức tưởng tượng, nhưng nếu đặt sai cửa, lập tức trắng tay, thậm chí còn phá sản. Tôi là người hiểu luật chơi. Và khi đã hiểu luật, thì phải chấp nhận. Nếu không hiểu thì không nên tham gia cuộc chơi ngay từ đầu.
“Diễn viên phải là người có tâm hồn sâu sắc”
Gọi điện cho chị thấy chị “Vào Nam ra Bắc” luôn, công việc bận như vậy, hẳn chị sẽ chẳng còn thời gian để đóng phim?
Tại LHP 15 vừa rồi, khi trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc cho Ngô Thanh Vân và Đỗ Hải Yến, giới trong nghề bỗng nhớ đến Chiều Xuân của Người yêu đi lấy chồng, Minh Châu của Người đàn bà nghịch cát… Dù muốn hay không, thì vẫn có một thế hệ diễn viên trẻ đang dần thế chỗ các chị, xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh Việt. Cá nhân chị đánh giá như thế nào về Ngô Thanh Vân, Đỗ Hải Yến nói riêng và thế hệ diễn viên trẻ hôm nay nói chung?
Tôi đã xem hai bộ phim Dòng máu anh hùng có Ngô Thanh Vân diễn xuất và Chuyện của Pao có Đỗ Hải Yến tham gia. Tôi thấy, mỗi bạn ấy đều có những thế mạnh riêng. Tôi phục Ngô Thanh Vân, bởi sự nỗ lực cố gắng tập luyện của Vân để vào một vai võ thuật như thế.
Theo tôi, xét tổng thể, Hải Yến và Ngô Thanh Vân đã tròn vai. Nhưng, nếu xét về sự rung cảm của khán giả, một vai diễn xuất sắc phải thấu đến tâm can và làm rung động trái tim khán giả, điều ấy cả Yến và Vân đều chưa làm được.
Thế hệ diễn viên trẻ hiện nay hầu hết đều diễn khá hời hợt. Họ không say mê và tha thiết với nghề. Nghề gì cũng vậy, không say mê, không chấp nhận hy sinh thì không thể thành công. Nghề diễn còn cần một nội tâm sâu sắc để cảm nhận nhân vật. Nếu không sâu sắc không thể làm diễn viên.
Chị Chiều Xuân là một người sâu sắc?
Nếu không phải là người sâu sắc ngay từ đầu (bản chất) thì phải tu luyện, bởi nghề mình theo đuổi đòi hỏi như vậy. Người ta sống vì nghề mà. Muốn thành công, thì phải trở thành người của nghề. Và muốn thành tài thì buộc phải tu luyện.
“Hãy cho vợ chồng tôi được tự do với cuộc sống riêng mình”
Chị sắp xếp thời gian như thế nào cho gia đình?
Cuộc sống của tôi cũng khá bận, nhưng tôi thấy ổn mặc dù đúng là hơi ít thời gian. Tất cả thời gian rảnh tôi đều dành hết cho gia đình.
Nhắc đến vợ chồng diễn viên Chiều Xuân- nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, ai cũng nói đó là cặp vợ chồng hạnh phúc, mẫu gia đình lý tưởng. Nhưng, những người trong nghề, lại lắc đầu khi nhắc tới anh chị?
Người ta thích nói gì thì nói!
… Rằng, anh Hồng Quân đang có một vị trí, Chiều Xuân đang có một vị trí và để bảo vệ vị trí của mình, hai người buộc phải tỏ ra hạnh phúc?
Nếu thế thì thật chẳng bõ! Tôi thấy không cần thiết phải làm thế. Nhưng, tính tôi rất bướng. Thiên hạ thích nói gì cứ nói.
Biết đâu, đó cũng là một cách để những người của công chúng bảo vệ hình ảnh của mình?
Bởi vì tôi đã nhắc đến anh ấy rất nhiều cho nên bây giờ phải hạn chế bớt đi kẻo thiên hạ lại thấy nhàm chán. Chúng tôi không mang chuyện đời tư của mình “tung” lên báo chí. Anh không thích tôi nói quá nhiều về chuyện chúng tôi trên báo, và cả tôi cũng vậy. Bởi thế, hãy cho vợ chồng chúng tôi được tự do với cuộc sống của riêng mình. Hiện tại, tôi hài lòng với cuộc sống tôi đang có.
Một năm mới đang đến gần, chị mong ước điều gì nhất trong năm 2008?
Tôi mong con gái nhỏ của tôi hay ăn chóng lớn. Tôi mong con gái lớn của tôi trưởng thành, giỏi giang. Tôi mong hai vợ chồng công việc tiến triển. Tôi mong cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Hiền Hương