Ca sĩ Thu Minh tự sự...

(Dân trí) - Dù không ở lại nhiều với Hà Nội, dù không quá nhiều kỷ niệm với nơi mà mình đã sinh ra, nhưng Hà Nội có một vị trí rất đặc biệt trong lòng tôi.

Bố đã kể tôi nghe rất nhiều những câu chuyện từ khi tôi còn quá bé để có thể biết và nhớ được. Cái tên của tôi cũng được bố đặt vì bố bảo con gái được sinh ra vào buổi sớm mùa thu.  

 

Hà Nội với tôi chỉ  là một chút trí nhớ nhỏ nhoi trong ký  ức (tôi không gọi là kỷ niệm vì có lẽ mình còn quá nhỏ). Nhưng tôi không làm sao quên được những tháng ngày sống cùng bố mẹ và chị và anh trai mình trong một căn nhà nhỏ khu tập thể. Bố thì vừa đi làm vừa sinh hoạt văn nghệ, và cũng có sáng tác một số bài hát. Lúc đó truyền hình không có nhiều như bây giờ, cũng được nghe những giai điệu của âm nhạc qua Đài phát thanh, qua tiếng đàn của bố. Và từ lúc nào thì những cung âm của giai điệu đã đi vào con người tôi, một cô bé lên 5 tuổi cũng biết hát cho cả nhà nghe những bài hát thiếu nhi mà được cô gái dạy ở trường mẫu giáo…

 

Khi đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 1993, một trong rất hiếm hoi các cuộc thi lúc bây giờ, tôi nhận được nhiều lời mời biểu diễn tại các thành phố lớn, và được về diễn tại Nhà hát lớn và Cung hữu nghị Việt-Xô lúc bấy giờ là niềm mơ ước của tôi, là niềm tự hào của cả bố mẹ tôi - những người con đất bắc. Lần đầu tiên tôi được cất cao giọng hát của mình tại nơi mình đã sinh ra,và cảm giác của 1 cô bé mới 17 tuổi lúc ấy lạ lắm! Mọi người vỗ tay nhiều, dành nhiều bó hoa tặng cho mình sau điểm diễn, nhưng tôi vẫn thấy thiếu một chút gì đó: Mình vẫn chưa một lần hát về Hà Nội.

 

Chính vì vậy mà  cách đây 4 năm tôi đã thực hiện album Tình em với ý tưởng nhạc đỏ, lần đầu tiên tôi hát “trẻ” dòng nhạc này đến thế! Tôi làm album này là để tặng Hà Nội thân quen, tặng phố xá, tặng những người Hà Nội và cả những người con đi xa lập nghiệp như tôi. Có những ca khúc tôi phải thu vào 2,3g sáng, và không vừa ý thì lại thu lại, thu đến khi nào bản thân mình hài lòng mới thôi, vì khi mình thấy hài lòng thì khán giả nghe mới chấp nhận được. Có người bảo: “Thu Minh hát nhạc truyền thống mà như hát I will always love you”. Có lẽ đó là cách xử lý kỹ thuật, còn lại tôi muốn gửi gắm bằng cảm xúc những tình cảm đẹp nhất của mình về Hà Nội nơi tôi đã sinh ra: “… Hà Nội tim ta đó, dậm dài trong gian khó vẫn ngát xanh…”

 

Hà Nội trở mình để cùng cả nước hân hoan trong niềm tự hào lớn chào đón “1000 năm Thăng Long” và những lễ hội lớn. Tôi cũng đã kịp chuẩn bị cho mình một món quà nho nhỏ… Ừ thì là cho bản thân, cho bè bạn cho những niềm vui nhỏ với những tấm ảnh mà lần đầu tiên, dù đã rất nhiều lần chụp hình vì công việc, vì phát hành album mới, vì các mẫu sản phẩm quảng cáo và cả vì những bài phỏng vấn dành cho báo chí. Thế nhưng, cảm xúc khi lần đầu tiên tôi dành thời gian để có một buổi chụp hình tại đất Hà Nội này lạ lẫm lắm! Hồi hộp, bồn chồn và đầy những lo lắng, làm sao để mỗi tấm hình là cái đẹp mà không chỉ của riêng tôi, mà còn có đất trời xứ Bắc.

 

Chuyến đi cho buổi làm việc ngắn của tôi cùng các cộng sự là đến làng cổ Đường Lâm và đi từ tờ mờ sáng… 6h sáng đến nơi và chuẩn bị xong mọi thứ sau đó, giữa cái nắng chói chang, gay gắt của những ngày cuối mùa Xuân. Một ngôi làng cổ xưa nhất tại đất Hà Nội như còn lưu giữ tất cả những vẻ đẹp tinh túy nhất của tinh hoa, của mộc mạc, làng quê… Tôi có cảm giác như thể đã chờ tôi từ rất lâu, và tôi cũng đã tìm kiếm từ rất lâu…

 

Thời gian này, những chuyến bay dài để phục vụ khán giả người Việt ở khắp các nơi sau những đêm diễn riêng với thử nghiệm cho mô hình live dạng live show nhỏ vừa qua tại 2 thành phố lớn –một chặng đường của Thu Minh 16 năm ca hát, tôi lại thấy nhớ và mong để được trở về.

 

Trở về là tập và thực hiện ngay cho Đêm Diva’s night 2 “Đêm đô thị” trở lại tại phòng trà Đồng Dao, trở về với những khán giả thân thương, những người bạn trong âm nhạc của mình. Đêm nhạc là những ca khúc mà tôi đã chọn và dành tất cả cảm xúc của mình để thực hiện: Hoang vắng, Định mệnh, Phút cuối, Giọt mưa thu, Phương Yêu, Mộng chiều xuân, Mùa thu cho em, Mùa đông của anh… Tôi yêu ánh đèn đêm của Đô Thị ngay cả trong giấc mơ về về một Sài Gòn xưa của những thập niên 50, 60, yêu nhịp sống hiện đại của Sài Gòn về đêm, yêu những xử lý của DJ trong sự phá cách làm nhạc xưa trở nên sôi động hơn như chính sức sống năng động của cuộc sống hiện tại. Tôi đã cùng người bạn đồng nghiệp của mình -chị Mỹ Lệ -gửi đến điều mà mình muốn nói nhất, bằng âm nhạc.

 

Một chuyến đi ngắn  để kịp trở về với những gì mà showbiz đã cho mình: khán giả và âm nhạc. Cũng như Hà Nội trong tâm trí tôi “vội vã trở về vội vã ra đi”, dù chỉ là những buổi ở lại rất ngắn. Những đêm biểu diễn, những tối đi bộ dạo mát bờ hồ, đi ăn đêm… và đâu đó cũng đã một lần kịp chạm linh hồn của Hà Nội, của thủ đô trở mình để chào đón tuổi 1000 trong niềm tự hào của cả nước - để yêu thương hơn nơi mình đã sinh ra và lớn lên…
 
Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 1


Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 2


 
Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 3


Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 4


Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 5


Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 6


Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 7


Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 8


Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 9


Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 10
 
Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 11


Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 12


Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 13


Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 14


Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 15


Ca sĩ Thu Minh tự sự... - 16




 

Thu Minh

(Một buổi chiều giữa tháng 7 Sài Gòn)

 

 

Ảnh: Hồ Tuấn

Make up: Ngọc Đại

Stylist: Anh Khoa