Ca sĩ Duy Mạnh: “Với tôi, buồn là một sự thưởng thức”

(Dân trí) - “Nếu đừng cho nỗi buồn là những gì u ám, ủy mị và biết đồng cảm với nó, thì nỗi buồn sẽ trở nên rất quyến rũ”, nhạc sĩ, ca sĩ của “Kiếp đỏ đen” Duy Mạnh bày tỏ.

Suốt gần một năm qua, Duy Mạnh gần như vắng bóng hoàn toàn các sân khấu ca nhạc, cũng như sáng tác, vì sao vậy?

 

Thời gian qua, tôi cùng với một số người bạn mua căn hộ, đất đai… kinh doanh bất động sản. Thời điểm này thị trường bất động sản chững lại rồi, nên tôi tạm thời “buông”, chuyển về đúng sở trường nghệ thuật của mình.

 

Sau một năm gần như không hoạt động âm nhạc, cứ mải mê kinh doanh, nhiều lúc tôi giật mình, thấy bản chất của mình vẫn là nghệ sĩ. Đã là nghệ sĩ, tiền bạc thì cũng cần đấy, nhưng không nên tham lam tiền bạc nhiều quá, sẽ làm đầu óc mình mê muội đi. Trở thành người nghệ sĩ đúng nghĩa mới khó, chứ tiền thì lúc nào cũng kiếm được (Cười).

 

Liệu có phải mục đích kinh doanh là để kiếm tiền hỗ trợ cho hoạt động nghệ thuật?

 

Tiền thì không nhiều đâu (Cười). Nhưng tôi vừa ra một album mang tên Bài hát cho người thủy thủ, tập trung những ca khúc tôi mới viết . Album này tôi làm từ đầu năm ngoái đến nay, cứ lắt nhắt, bây giờ có thời gian thư thả, tôi mới tập hợp lại được.

 

Album mới này sẽ tiếp tục là một phong cách ủy mị, hay nói thẳng ra là… “sến”, rất đặc trưng kiểu Duy Mạnh?

 

Ủy mị đâu có gì xấu? Mỗi người sẽ chọn cho mình một phong cách. Trong cuộc sống, niềm vui sẽ do mình tự đi tìm, và nỗi buồn sẽ tự nó đến. Nhưng tôi thì khác, tôi tự tìm nỗi buồn trong âm nhạc và mang nó đến với mọi người.

 

Tôi có thể nói thế này: Cải lương nếu không có nước mắt thì không phải là cải lương, nếu Duy Mạnh không có chút trữ tình kiểu ủy mị thì không phải… Duy Mạnh (Cười).

Ca sĩ  Duy Mạnh: “Với tôi, buồn là một sự thưởng thức”   - 1
 

Trong Album Bài hát cho người thủy thủ tôi vừa phát hành, sẽ có một ca khúc tôi viết mang tên Buồn tả tơi, mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Tôi hát ca khúc này chung với “ông hoàng nhạc sến Việt Nam” Ngọc Sơn. Ai nói tôi “sến” từ trước đến giờ, nếu nghe ca khúc này rồi, sẽ thấy tôi còn có thể “sến” hơn thế nữa (Cười).

 

Mạnh đã viết rất nhiều ca khúc: Kiếp đỏ đen, kiếp xì ke, kiếp bán độ…Nói chung những tệ nạn của xã hội, có tác dụng giáo dục giới trẻ. Hỏi thật nhé, đó là cảm xúc từ những kinh nghiệm của bản thân hay do Mạnh chứng kiến từ cuộc sống, vì tất cả đều rất thật?

 

Tôi không trải qua những “kiếp” đó, nhưng tôi có những người bạn như thế. Cuộc sống mà, ai không có những lỗi lầm, sai trái. Quan trọng là mình biết có sai và biết sửa sai hay không thôi.

 

Trong cuộc sống này, cái gì có nhiều người quan tâm nhất, sẽ là vấn đề có ảnh hưởng tới nhiều người nhất. Cờ bạc là tệ nạn có nhiều người vướng phải, sau đó là ma túy. Nhưng bài hát viết về ma túy thì đối tượng này ít dám nghe, vì tâm lý sợ hãi. Cờ bạc thì dù thắng hay thua, người chơi vẫn thích nghe và nghe một cách thoải mái.

 

Có một giai đoạn, dân trong nghề kháo nhau là Duy Mạnh rất…chảnh, luôn đòi cát - sê của mình lên đến 20 triệu, Mạnh có thể cho biết thực hư?

 

Nếu là lời đồn, thì họ cũng có thể đồn tôi lấy giá 100 triệu cũng được, nhưng thực tế tôi thu được bao nhiêu, tôi biết. Các chủ sân khấu, phòng trà là những nhà kinh doanh, dĩ nhiên họ sẽ ngã giá, tính toán thu chi, thuận bán vừa mua, chứ đâu có ai mà dại chịu lỗ?

 

Nếu tôi lấy cát -sê cao, họ không đủ thu chi, thì họ sẽ không mời tôi nữa. Nếu tôi lấy cát- sê thấp, lượng khán giả nhiều, tiền thu được cũng sẽ chỉ vào túi “bầu sô”. Tôi chỉ muốn lấy đúng với những gì mình đổ mồ hôi, sức lực ra thôi.

 

Có nhận xét thế này, ca khúc của Duy Mạnh, chỉ Duy Mạnh hát mới có hồn, ca sĩ khác sẽ không bằng?

 

Chưa hẳn. Chẳng hạn như bài Dĩ vãng cuộc tình Đàm Vĩnh Hưng hát rất hay, tôi không thể sánh bằng.

 

Kế hoạch sắp tới của Duy Mạnh sẽ là gì?

 

Đối với tôi, công việc âm nhạc không bao giờ có kế hoạch hay dự án. Trong nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng, tôi luôn “chộp” ngay những cảm xúc bất chợt. Cảm xúc là một tác phẩm gần như hoàn hảo nhất về mặt tâm hồn. Trong nghệ thuật nếu có sự tính toán sẽ không còn là nghệ thuật nữa.

 

Nhưng tôi có thể nói: Thời gian sắp tới, tôi sẽ kết với “tiếng kèn” Xuân Hiếu, biểu diễn ở các phòng trà, sân khấu. Hiếu là người bạn thân thiết với tôi lâu lắm rồi.

 

Ca sĩ  Duy Mạnh: “Với tôi, buồn là một sự thưởng thức”   - 2
 

 

Duy Mạnh đã từng nói, từ khi nổi tiếng, mình “mất” nhiều hơn “được”. Việc này là thế nào?

 

Đúng. Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ thấy tôi được vật chất, nổi tiếng. Nhưng bù lại, tôi mất đi cảm xúc rất là nhiều. Tại sao? Đơn giản thế này, những ngày mới vào Sài Gòn, còn khó khăn, suốt một năm trời, tôi mới dành dụm đủ tiền để về quê thăm gia đình, người yêu. Lúc đó cảm xúc như vỡ òa. Bây giờ có tiền dư dả, có thể về thường xuyên hơn, cảm xúc rất bình thường.

 

Ngày xưa, không nhiều tiền, suốt ngày cứ giam mình trong phòng, không đi đâu, lan tỏa nỗi buồn, gặm nhấm một mình… có thể sáng tác một lúc nhiều ca khúc, còn bây giờ làm việc đó rất khó…

 

Nghĩa là Duy Mạnh phải có nỗi buồn thường trực thì mới sáng tác được?

 

Đối với tôi, buồn là một sự thưởng thức. Nếu đừng cho nỗi buồn là những gì u ám, ủy mị và biết đồng cảm với nó, thì nỗi buồn sẽ trở nên rất quyến rũ…

 

Xin cảm ơn Duy Mạnh về buổi trò chuyện thú vị này!

 

 

Lê Ngọc Dương Cầm