Ca sĩ Ái Vân: Háo hức ngày trở về
Ca sĩ Ái Vân vừa về nước nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà hát nhạc nhẹ TW (NHNNTW, 14/4/1986 - 2006). Tóc ngắn áo sơ mi trắng cộc tay, quần tây kẻ sọc. Ở tuổi 52, nghe các diễn viên trẻ gọi chị bằng "cô" mà thấy... nghịch tai. Hoạt bát, vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Chị dường như trẻ hơn khi trở về "mái nhà" thân thuộc của mình.
Là người thuộc thế hệ nghệ sĩ đầu tiên của NHNHTW, chắc chị rất mong đợi được trở về vào dịp kỷ niệm này?
Vâng, bắt đầu từ năm 2002, tôi về nước nhiều lần. Nhưng lần này, tôi háo hức lắm. Tôi có cảm giác như được sống lại không khí cách đây 20 năm và thời gian trước đó nữa. Có lẽ với cuộc đời một nghệ sĩ, những ngày hội ngộ này rất hiếm hoi.
Trong chương trình biểu diễn lần này, ngoài những ca khúc quen thuộc: "Triệu bông hồng", "Những bông hoa trong vườn bác", "Đừng xa em đêm nay", "Như đã dấu yêu" (song ca với Đức Huy)... chị có định "làm mới" mình với công chúng trong nước, qua những ca khúc mới?
Tôi có tập một vài bài mới, nhưng với tuổi tôi chẳng có tham vọng làm mới nữa. Tôi nghĩ, đây trước hết là cuộc hội ngộ với các đồng nghiệp sau nhiều năm xa cách, và tôi muốn góp mặt trong đêm diễn, có nhiều anh em trẻ bằng những ca khúc mang tính tâm tình, hoài niệm. Tôi không còn ở lứa tuổi mang lại sự độc đáo và mới lạ.
Nhà hát không chỉ gắn bó với chị bằng công việc, mà trong cả cuộc sống riêng tư...?
Vâng, tại đây không chỉ có một cuộc "kết hôn" trong nghệ thuật, mà cả kết hôn trong tình yêu, vì thế NHNNTW có ý nghĩa sâu sắc với tôi, đi theo tôi suốt cuộc đời, cả lúc vui lẫn lúc buồn. Những lúc tinh thần mình chơi vơi, chính những ngày tháng gắn bó với nhạc nhẹ đó, đã giúp tôi đứng vững và vươn lên.
Trong nhiều kỷ niệm vui mà Nhà hát để lại cho tôi, nhớ nhất là những kỷ niệm về những lần biểu diễn trong ngày tháng khó khăn gian khổ. Chúng tôi đi diễn khắp mọi miền đất nước, đến vùng sâu, lên biên giới... Tới cả những nơi cái chết đang rình rập. Chính tại vùng biên giới giao tranh ác liệt, chúng tôi lại nhận được sự thương yêu đến mức cuồng nhiệt của khán giả.
Những kỷ niệm ấy không bao giờ phai nhạt trong tôi. Trong mấy lần về nước, chúng tôi tụ họp với nhau để hát những bài mình đã hát trong thời kỳ đó.
Nhìn lại ngày tháng qua, chị có gì phải nuối tiếc, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống riêng tư?
Tôi không có gì phải nuối tiếc, trái lại, tôi cảm thấy rất tự hào. Có tiếc chăng, là hồi đó không có phương tiện như bây giờ để nghệ thuật đến được với nhiều người hơn.
Nhắc lại chuyện cũ, NSƯT Trần Bình - người chồng trước của chị (hiện là Giám đốc NHNNTW) nói rằng: "Hãy nhìn vào tương lai để xét lại quá khứ". Anh cho biết: Hai người bây giờ là bạn tốt của nhau. Sang Mỹ anh ghé thăm gia đình chị và con trai của anh đang ở cùng chị. Còn với chị thì sao giờ đây, chị nhìn lại quá khứ?
Hiện tại phải được xây dựng trên cơ sở của quá khứ, nhưng khi hiện tại đã chuyển sang một trang khác, thì nhớ về quá khứ chỉ để ghi nhận thêm những điều tốt đẹp của hiện tại. Quá khứ nên lưu giữ ở một góc riêng mình. Cuộc sống cần vươn lên, nhân lên những điều tốt đẹp.
Giờ đây, ở nước ngoài chị vẫn biểu diễn thường xuyên?
Hợp đồng của tôi với Thuý Nga Paris đã chấm dứt cách đây 6 năm. Bây giờ, tôi không diễn nhiều như trước. Nhưng vẫn tham gia những chương trình mình thích, chẳng hạn những đêm nhạc ấm cúng vào những dịp lễ tết.
Như vậy, âm nhạc không còn là mối quan tâm thường xuyên của chị?
Với tôi, cuộc đời chia làm nhiều giai đoạn. Khi trẻ, phấn đấu để khẳng định mình, rồi trưởng thành để tiếp tục tìm tòi, sáng tạo để tạo dấu ấn riêng. Có lúc, tôi quan niệm - nghệ thuật là trên hết, còn lại tất cả là thứ yếu, kể cả gia đình. Không biết như vậy có sai lầm không nhưng quả thật tôi rất đam mê nghề nghiệp.
Đã đến lúc tôi biết sức mình ở đâu, và chỉ làm được một số việc thôi chứ không tham vọng như ngày xưa. Bây giờ, tôi vẫn tham gia nghệ thuật, nhưng gia đình là quan trọng và tôi đặt nghệ thuật bên cạnh mình.
Chị có 2 con, một trai, một gái và chị đã từng tâm sự trong những lần về trước, rằng chồng chị rất ủng hộ và thông cảm với công việc nghệ thuật của vợ, gia đình nếu có "nổi sóng" là từ phía chị. Cuộc sống có vẻ khá hoàn hảo, vậy chị còn khao khát điều gì nữa?
Là con người, ai cũng có khát vọng. Ngày trước, tôi ham muốn nhiều, và cảm thấy phải tìm cách vươn lên, phải hoàn hảo. Ở tuổi này, tôi biết hoàn hảo hay không là do mình. Tôi bằng lòng với những gì mình có. Với riêng tôi, ra đi và trở về là rất tự nhiên. Điều tôi hạnh phúc nhất là nhiều khán giả vẫn nhận ra tôi, và nhắc về tôi gắn bó với những ca khúc quen thuộc. Tôi luôn biết rằng, cuộc sống rất công bằng.
Xin cảm ơn chị và chúc ngày trở về của chị luôn là những ngày vui!
Theo Văn hóa Thể thao