1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Bình Minh: “Đã nghe khen, chê và cả… chửi!”

(Dân trí) - “Tôi thường ngồi xem lại những vai diễn của mình, có lúc hân hoan, có lúc trầm lại vì thấy mình diễn chưa tới, vì thấy mình còn non kém. Từ khi bước chân vào nghệ thuật, tôi đã nghe người ta khen, chê và cả… chửi mình!”, siêu mẫu - diễn viên Bình Minh bộc bạch.

“Người mẫu luôn bị “gán” thêm scandal”

Trước khi hiệp hội người mẫu được thành lập thì công việc này gần như không được nhìn nhận. Là một người mẫu, Bình Minh đã khi nào cảm thấy tủi thân?

Tủi thân nhiều chứ! Nhiều người quan niệm người mẫu là công việc phù phiếm, dễ làm, chỉ cần mặc quần áo và đi lại trên sân khấu. Nhưng để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp thì đó là cả một chặng đường dài nhiều vất vả. Người mẫu phải biết cách trình diễn để toát lên được “hồn” của trang phục, để thể hiện được ý tưởng của nhà thiết kế, hơn nữa, thể hiện những nét duyên sân khấu, rồi có “ăn” ánh đèn sân khấu hay không… là cả một sự tập luyện và cố gắng bền bỉ.

Đúng là trước khi hiệp hội người mẫu được thành lập, nghề người mẫu không được xem là một nghề, không được nhìn nhận, và gần như luôn bị “gán” thêm những scandal.

Bản thân anh cũng không ít lần có tên trong những vụ scandal có thể nói là đình đám như vụ Biển nhớ, hay quay videoclip Cát Tuyền… Những scandal đó đâu phải là do thiên hạ “gán” cho anh?

Trước hết, vụ Biển nhớ đúng là do tôi bị vạ lây. Tôi thực hiện videoclip ca nhạc với một êkip khác, không hề nằm trong “kế hoạch” của những người thực hiện Biển nhớ. Khi làm Biển nhớ, những người thực hiện đã tự ý đưa videoclip ca nhạc có tôi đóng vào. Chứ trên thực tế, tôi không hề làm việc với những người đó, cũng như không biết gì về Biển nhớ.

Chỉ có vụ Cát Tuyền là tôi có tham gia. Anh đạo diễn vốn là chỗ quen biết, gọi đi quay là tôi đi thôi, lúc đầu, tôi không biết là quay cho Cát Tuyền. Sau đó, thì cũng nhận ra, nhưng tôi tiếp tục cộng tác, vì bản thân tôi nhìn nhận những vấn đề ấy rất bình thường. Tôi có nhiều bạn bè thuộc giới tính thứ ba, họ đâu có gì xấu? Ngược lại, họ thường rất thông minh và giỏi giang. Chị Cát Tuyền là người đam mê nghệ thuật, và tôi hiểu là chị khát khao được khẳng định mình như thế nào.

Nhưng dư luận về vụ videoclip Cát Tuyền thì khá gay gắt… Anh vẫn thường  vượt qua scandal như thế nào?

Chúng ta còn quan niệm khắt khe về giới tính thứ ba, bởi vậy dư luận xung quanh videoclip Cát Tuyền khá gay gắt. Khi ấy, báo chí lên tiếng, rồi còn có thông tin Sở văn hoá cũng sẽ vào cuộc khiến tôi thực sự lo lắng. Đó là những ngày tháng căng thẳng. Dẫu sao mọi chuyện cũng đã qua, sau mỗi lần vấp ngã, tôi tự rút ra được bài học cho mình. Kinh nghiệm là một thứ quý giá!

Cũng có một kiểu scandal khác, đó là tin đồn. Trước đây, mỗi lần nghe một tin đồn về mình, tôi cũng bị tác động. Nhưng bây giờ thì bình thường, mặc kệ! Những lời đồn thổi theo thời gian sẽ tự mất đi. Bởi vậy, tôi không để mình mất thời gian vào những chuyện như thế.

Nghề người mẫu cũng là một nghề nhiều cám dỗ. Người ta nói rằng phía sau ánh sáng sân khấu, phía sau lớp nhung lụa xiêm y là những cuộc cạnh tranh gay gắt, là những mối lo cơm áo gạo tiền...  bởi vậy với những người mẫu việc sa chân vào cám dỗ chỉ là ranh giới monh manh?

Không chỉ với nghề người mẫu, nghề nào cũng có những mối lo cơm áo gạo tiền, những cạnh tranh gay gắt, những cám dỗ, những áp lực… Bởi vậy, việc giữ hình ảnh với tôi là một điều quan trọng. Năm năm trong nghề là năm năm tôi phấn đấu cho công việc mình làm, tránh những cám dỗ, không muốn dính đến những scandal, và cho đến bây giờ cũng vậy.

Tôi vẫn ở nhà thuê, và vẫn giành tất cả thời gian cho công việc. Tôi còn nhớ năm đầu tiên tôi vào Sài Gòn lập nghiệp, suốt một năm trời tôi đi diễn bằng xe ôm, và ở nhà người quen, cho đến khi có thu nhập ổn định mới mua được chiếc xe. Cũng mong, thời gian tới làm việc chăm chỉ để có tiền mua được cái nhà nho nhỏ. Cảm giác một mình giữa thành phố, những lúc buồn mà trở về một căn nhà thuê… thật là buồn!

Giữa  vòng quay đào thải khắc nghiệt của nghề người mẫu, anh chuẩn bị cho mình những gì?

Ngay từ bây giờ tôi đã chuẩn bị cho mình những công việc khác. Quy luật đào thải là tất yếu, tôi hiểu điều đó, bởi vậy từ lâu tôi đã nghĩ nếu không làm người mẫu nữa mình sẽ làm gì? Hiện tại tôi đang có những lời mời đóng phim và tôi làm nhân viên quảng cáo cho một công ty. Công việc của tôi là tổ chức sự kiện, không dám làm PR vì không có khiếu nói chuyện! (cười).

Thấy anh xuất hiện trong chương trình trao giải Người mẫu Việt Nam năm 2006, đêm ấy anh có nói lời chúc mừng với Thanh Hằng?

Có chứ, tôi đã nói lời chúc mừng với Thanh Hằng từ khi giải thưởng còn chưa công bố! Với tư cách là khán giả, tôi bình chọn cho Thanh Hằng.

Tại sao anh không bình chọn cho Xuân Lan?

Xuân Lan có phong cách trình diễn rất ấn tượng. Nhưng, để bình chọn tôi nghĩ là Thanh Hằng, bởi những đóng góp tích cực gần đây của cô ấy trong làng người mẫu.

“Trường hợp ngoại lệ trong tình yêu”

Nghề người mẫu với tất cả những nỗi “tủi thân” như anh nói, với cả những vụ scandal luôn “đính kèm”, liệu anh có định tìm người yêu trong giới người mẫu?

Yêu là duyên số, không chọn được, và nghề nghiệp chắc chắn không có tính quyết định ở đây.

Hỏi đến chuyện tình yêu, Bình Minh lúc nào cũng có vẻ e dè không muốn nói, lúc nào cũng bảo là chưa yêu… Anh muốn giấu hay vì sợ “lộ” ra chân tướng một người không chung thuỷ, nay bảo yêu cô này, mai nói yêu cô khác?

Khi tôi nói chưa yêu, có nghĩa là lúc ấy đúng trong khoảng thời gian trả lời phỏng vấn đó tôi chưa yêu ai. Sự thật là như vậy.

Thế còn bây giờ anh nói sao?

Vấn đề tình cảm tôi muốn giữ cho riêng mình.

Người đàn ông khi yêu muốn cho cả thế giới biết điều đó. Anh thì ngược lại?

Có thể đây là trường hợp ngoại lệ!

“Xem lại vai diễn đầu tiên, thấy mình ngố kinh khủng!”

Một số diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp (được học về diễn xuất điện ảnh) cho rằng, việc các đạo diễn đưa ca sỹ, người mẫu vào đóng phim là một sự nghiệp dư hoá điện ảnh, và coi nhẹ khả năng diễn xuất. Là một người mẫu đóng phim, anh nghĩ sao về ý kiến này?

Các anh chị diễn viên có ý kiến như vậy là vì họ lo lắng điện ảnh sẽ đi xuống, họ lo lắng cho những người mới đến không đảm đương được vai trò của mình. Họ lo như vậy là đúng. Tuy nhiên, khi thế hệ 8X năng động như chúng tôi có cơ hội với điện ảnh, thì tại sao các anh, các chị không cho chúng tôi thử sức? Thế hệ trẻ được quyền khao khát và làm việc. Nếu chúng tôi làm được, chúng tôi sẽ tiếp tục, còn nếu không làm được, tự bản thân kẻ thất bại sẽ bị đào thải.

Anh có bao giờ ngồi xem lại những vai diễn của mình?

Tôi luôn ngồi xem lại những vai diễn của mình, có lúc hân hoan, có lúc trầm đi vì thấy mình làm chưa tới, thấy diễn xuất của mình còn non kém, tự bản thân mình cũng cảm thấy không chấp nhận nổi lối diễn xuất như vậy. Từ khi bước chân vào nghệ thuật, tôi nghe người ta khen, chê và cả chửi! Tôi nghe để tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình.

Có nghĩa, đã có lúc anh thấy mình non kém, thấy mình làm chưa tới… Nhưng anh đâu có bị đào thải?

Bởi vì, cũng có những điều tôi làm được, và điều quan trọng là phim sau tôi làm tốt hơn phim trước. Tôi xem lại vai diễn của mình từ hồi còn là sinh viên Đại học Hàng Hải trong bộ phim Nước mắt của biển, trông ngố ơi là ngố. Ngố khủng khiếp.

Cho đến nay, tôi đã tham gia khoảng tám, chín phim. Mỗi vai diễn là một kinh nghiệm, một bài học đối với tôi. Cùng một hành động ấy, cùng một cảm xúc ấy những ngày đầu tôi diễn khác, bây giờ tôi diễn đã mềm mại hơn, tự nhiên hơn.

Anh vừa nói, nếu không làm nghề người mẫu nữa, anh sẽ làm những công việc khác, trong đó có đóng phim. Dường như con đường sự nghiệp của anh cũng khá suôn sẻ, dễ dàng?

Có thể, tôi là một người may mắn. Với công việc đóng phim, trước đây tôi chỉ nghĩ là nghề tay trái, là một cuộc dạo chơi thử sức xem mình làm được đến đâu. Nhưng càng đóng, càng yêu thích. Đến bây giờ, tôi thích đứng trước ống kính máy quay. Thích cảm giác khi được đọc kịch bản và nhập tâm vào nhân vật. Tôi cũng đang lên kế hoạch cho mình, tôi sẽ theo học một khoá học đào tạo về diễn xuất để củng cố thêm kiến thức.

Nghĩa là anh đã sẵn sàng sống chết với điện ảnh?

Tôi muốn được làm, vì như đã nói, rất yêu thích công việc này. Hiện nay, tôi đang nhận lời mời với hai bộ phim nhựa, phim đang quay là Vũ điệu tử thần của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, và sau đó đến bộ phim kinh dị Mười (do hãng phim Phước Sang hợp tác với các nhà làm phim Hàn Quốc).

Một năm mới đang đến gần, nhìn lại một năm anh thấy mình đã làm được những gì?

Điều tôi làm được là vẫn giữ được hình ảnh và chỗ đứng của mình trong nghề, chưa bị… “tụt hạng”!

Cảm ơn Bình Minh!

Hiền Hương