Bao giờ mới có lại một Trà Giang, Phi Nga...?

Không ít người khó tính cứ tự hỏi mình rằng ngày xưa, phim Việt làm gì có cảnh khoe cơ thể nhưng nhìn các diễn viên nữ cứ đẹp tuyệt. Còn bây giờ, có nhiều cảnh khoe "báu vật trời cho": chân dài, ngực to... nhưng sao khán giả cứ đơ đơ cảm xúc?

Có những cô gái như thiên thần, mỏng manh đôi cánh bay qua vòm trời điện ảnh để lại bao ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Nhưng rồi những thiên thần ấy, vốn dĩ là người trần mắt thịt nên một ngày kia, dấu chân chim vẫn làm mờ nét xuân xanh. Mà, điện ảnh cũng giống như người tình bạc bẽo, cứ suốt ngày tìm kiếm những mỹ nhân...

 

Nhìn lại quá khứ một chút, mắt đen láy, ánh nhìn sâu thăm thẳm của NSND Trà Giang từng hút hồn bao khán giả xem phim. Mà thời ấy nào đâu đã có nhiều son phấn để điểm tô má hồng? Nhan sắc thanh xuân của Trà Giang khi ấy cứ rạng ngời như cỏ non được mưa xuân tưới tắm. Cái duyên toát ra từ nụ cười, giọng nói đến từng cử chỉ. Thật là một may mắn cho điện ảnh Việt Nam giai đoạn ấy khi có được một Trà Giang. Mà chẳng cứ khi ấy, đến giờ, chị vẫn đẹp. Vẻ đẹp viên mãn của một đóa hoa mãn khai, vẫn dịu dàng và thanh tao. Giá mà có một vai nào đó khai thác vẻ đẹp hiện tại của chị, tôi tin, Trà Giang lại vẫn cứ đẹp tuyệt trên màn ảnh nhỏ như cô Dịu của thời thiếu nữ.

 

Gần thêm chút nữa, khán giả vẫn chưa quên nét duyên mặn mà của Thúy An. Đôi mắt to, tròn, nét mặt mang vẻ đẹp mộc mạc chân quê của Thúy An đã hóa thân trọn vẹn vào những vai diễn thôn nữ Nam Bộ làm bao nhiêu khán giả phải nhớ đến chị dù cho hiện tại, chị đã xa rời nghệ thuật thứ bảy từ lâu.

 

Tôi hỏi một đạo diễn: Nhan sắc trong điện ảnh với nhan sắc ngoài đời thường có gì khác nhau? Anh cười và ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Nhan sắc trong điện ảnh là nhan sắc phải phù hợp với vai diễn. Cái duyên của màn ảnh là do tài năng diễn xuất tạo thành. Dĩ nhiên, diễn viên có hình thức xấu thì không thể gọi là nhan sắc của điện ảnh được, nhưng nếu đẹp như hoa hậu mà diễn không ra vai thì cũng chẳng thể gọi là thiên thần của màn ảnh được. Nói đơn giản nhất, nhan sắc của điện ảnh là sự kết hợp giữa vẻ đẹp hình thức và tài năng diễn xuất của diễn viên".

 

Nếu cứ dùng quan niệm của người đạo diễn này thì có lẽ, hiện tại, danh sách những "thiên thần điện ảnh" quá ít. Rõ ràng là thời gian gần đây, có không ít hoa khôi, hoa hậu đi đóng phim. Thế nhưng ấn tượng họ để lại thì... ái ngại quá!

 

Không ít người khó tính cứ tự hỏi mình rằng ngày xưa, phim Việt làm gì có cảnh khoe cơ thể nhưng nhìn các diễn viên nữ cứ đẹp tuyệt. Còn bây giờ, có nhiều cảnh khoe "báu vật trời cho": chân dài, ngực to... nhưng sao khán giả cứ đơ đơ cảm xúc? Tại diễn viên diễn chưa tới hay tại kịch bản không đủ chiều sâu và người viết kịch bản cũng chưa đủ rung cảm để đưa những cái đẹp thực sự vào nội dung phim? Có phải là do đạo diễn chú trọng đến việc câu khách bằng cảnh nóng hơn là tạo nên những nhan sắc thật sự của màn ảnh, toát ra từ cái duyên của diễn viên?

 

Hiện tại, lượng người đẹp dạo bước trên màn ảnh không ít. Hoa hậu, hoa khôi, người mẫu... có đủ nhưng nếu bảo tìm cho ra một thiên thần sắc đẹp của màn ảnh thì... đành phải chịu thua! Bao giờ mới có lại một Trà Giang, một Phi Nga, một Thúy An nhỉ?

 

Theo Vinh Nguyễn

Thanh Niên