1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Anna Trương: Giấc mơ không có chữ “diva”

"Trong giấc mơ của em, từ “diva” là chưa từng có và có lẽ không bao giờ xuất hiện. Với những tố chất hiện có của mình, em nghĩ em sẽ thích hợp hơn với những sân khấu nhỏ, ít khán giả,"con gái Mỹ Linh - Anh Quân chia sẻ.

Giày bệt và mặt mộc. Mái tóc suôn khỏe quây quần quanh gương mặt trái xoan có đôi mắt “bồ câu sáng ngời” cùng hai lúm đồng tiền sâu hoáy.

 

Cô con gái của nhà Anh Quân - Mỹ Linh quả là một hình ảnh sống động cho tuổi 18 mà cô đang có. Anna cho biết, album đầu tay đánh dấu tuổi 18 của cô sẽ được ra mắt vào cuối tháng này.

 

Trong trẻo mà chững chạc - đó là ấn tượng rõ nét về Anna Trương khi ngồi nói chuyện với cô. Khi đằng sau gương mặt còn loáng thoáng nét trẻ thơ, là những suy nghĩ đã bắt đầu ra dáng “người lớn”. Đến chỗ hẹn một mình thay vì có bố hoặc mẹ “hộ tống” như những lúc đi học (vì quãng đường dài từ Sóc Sơn vào nội thành), Anna giải thích: “Em đã 18 tuổi”.

 

Tại sao em lại chọn thời điểm này để ra mắt album đầu tay? Chỉ là vì đánh dấu (một cách cơ học) tuổi 18 thôi sao?

 

Nó đánh dấu sự bắt đầu của em trên con đường âm nhạc, sau những ngượng ngập và bối rối làm quen, vậy thôi!

 

Em có biết là ở tuổi 18, mẹ Linh của em từng giành giải Ca sĩ trẻ gây ấn tượng nhất tại Liên hoan các ban nhạc toàn quốc và có được bản hit đầu tiên là “Thì thầm mùa xuân” không? Với một nhân vật “con nhà”, sự bắt đầu này vẻ như hơi muộn?

 

Đó là một kỷ niệm đẹp cho tuổi 18 của mẹ. Nhưng em nghĩ, trong giấc mơ của em, từ “diva” là chưa từng có và có lẽ không bao giờ xuất hiện. Với những tố chất hiện có của mình, em nghĩ em sẽ thích hợp hơn với những sân khấu nhỏ, ít khán giả, tự đệm đàn những ca khúc do mình sáng tác và có thể là hơi kén khán giả. Có được khán giả riêng của mình - dù ít, thì em vẫn cảm thấy thoải mái hơn là hát trước một biển người mà mình không thuộc về. Hoặc, cũng có thể là công việc của một người đứng ở hậu trường - như bố em đang làm.
 
Anna Trương: Giấc mơ không có chữ “diva”

 

Một cái mác “con nhà”, một “nghệ danh” ấn tượng mà không hề lai căng, một nhan sắc đầy lợi thế… mà lại muốn đứng ở hậu trường và trên sân khấu nhỏ - không sợ phí sao?

 

Được làm một ''ngôi sao'' - dù là một diva hay một ''sao'' thị trường, biểu diễn trên một sân khấu lớn, trước hàng nghìn khán giả thì quả là một điều hấp dẫn, nhất là với một người trẻ như em. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất - theo em, vẫn phải là phù hợp với tạng của mình và điều gì mình có thể mang lại, đóng góp tốt nhất cho đời sống âm nhạc.

 

Nếu như bố mẹ em không phải là người nổi tiếng và theo đuổi dòng nhạc “sang” này, thì biết đâu, em lại dễ dàng nổi tiếng hơn bằng việc thẳng tiến trên con đường trở thành một… ca sĩ thị trường, hơn là ít nhiều bị định hướng, áp đặt?

 

Trở thành một người viết nhạc và một nhà sản xuất hoàn toàn không phải là gợi ý của bố mẹ em mà chính là em đã tự nói ra điều đó. Vì hơn ai hết, em hiểu mình muốn gì. Chính vì vậy mà trong album đầu tay này, em đã thử trình làng hai ca khúc do em tự sáng tác, dĩ nhiên là dưới sự trợ giúp của bố em về mặt phối khí, hòa âm.

 

Điều gì từng khiến em thiếu tự tin? Phải chăng là chất giọng có phần mỏng mảnh?

 

Đúng là so với nhiều ca sĩ đã thành danh và ngay với cả mẹ Linh, chất giọng của em không được dày và khỏe như khán giả ở mình vẫn quen nghe và thích nghe. Không giấu là em đã từng rất buồn và tự ti khi bị chê ca sĩ gì mà giọng yếu thế. Ngay cả bây giờ, thi thoảng vẫn cảm thấy thế...

 

Vậy điều gì đã giúp em có được sự tự tin để quyết định ra album đầu tay này?  

 

Trước hết là em luôn tin vào bố mẹ em - những người làm nghề chuyên nghiệp và chưa từng bao giờ nói dối em chỉ để cho em vui lòng; nên em tin rằng nếu không nhìn thấy ở em những tố chất tiềm tàng để có thể theo nghề, chắc chắn bố mẹ em sẽ không đời nào khuyến khích em đi theo con đường này. Bố em bảo rằng không phải lúc nào giọng hát khỏe cũng là một lợi thế và ngược lại. Lựa chọn một thể loại âm nhạc phù hợp và biết bày tỏ cảm xúc của mình mới là điều quan trọng nhất. Còn mẹ em thì nói, điều đáng kể nhất là nghe Anna hát chưa bao giờ mẹ cảm thấy chán, chỉ là Anna chưa biết cách điều khiển giọng hát của mình mà thôi, để ít ra là bằng được lúc hát ở nhà. Quả là thế thật, nhiều lúc lên sân khấu, đứng trước hàng bao nhiêu người, em thấy tim mình đập nhanh quá, mà giọng hát thì liên quan mật thiết đến hơi thở…

 

Theo Thủy Lê

Lao Động