Yêu sao ánh mắt vùng cao…
(Dân trí) - Dù sinh hoạt trong những điều kiện khó khăn nhưng trong đôi mắt của những em nhỏ nơi vùng cao vẫn mang một vẻ đẹp hồn nhiên, vô tư vì đơn giản rằng các em và cả người dân trong bản làng ấy chẳng có ai phải bon chen đố kỵ với cuộc sống.
Tây Bắc từ lâu như đã quá quen thuộc với người ưa thích trải nghiệm qua những lời kể, những tấm hình. Ai mà chẳng ước ao được một lần vi vu trên đỉnh đèo của núi rừng Tây Bắc, được ngắm những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn như những dải lụa vàng óng vắt trên sườn đồi, ngắm mây vờn trên đỉnh núi mờ mờ sương, được hòa tan vào tiếng cười và ánh mắt trong trẻo của trẻ thơ vùng cao, được nghe tiếng suối róc rách giữa bạt ngàn đồi núi...
Khi đặt chân lên đây, đã có nhiều người lữ khách thổ lộ rằng, họ lên miền cao nguyên đá rồi không muốn về bởi chỉ giản đơn giản vì họ yêu những gì thuộc về nơi đó. Yêu cái vệt nắng nắng chiều hoàng hôn tắt sau núi, yêu những con đường như sợi chỉ vắt ngang lưng trời yêu phiên chợ buổi sáng, yêu những buổi tối bên ánh lửa nhà vách đất, cái không khí miền biên viễn xa ngái, và yêu những đứa bé lem luốc bùn đất, yêu những nụ cười trong sáng của những em bé miền cao.
Những ánh mắt tròn vo ngây thơ, những gương mặt còn đầy những lấm lem, những mái tóc rồi tất cả như những niềm thương nỗi nhớ đọng lại mang nét tinh khôi của người vùng cao. Những đôi mắt to tròn ẩn chứa trong đó vẻ hoang dã của núi rừng Tây Bắc là điều gây ấn tượng đậm nét đối với mỗi người khách lạ.
Với những con người sinh ra và lớn lên ở miền núi, họ thường được thiên nhiên ưu ái ban cho sức khỏe dồi dào như cỏ cây để có thể vượt đèo cao, suối sâu, gùi cả nương ngô, gánh cả mùa củi… Nụ cười thường nở trên môi họ bởi họ sống và nghĩ như cây cối trong rừng, như bông hoa dại nở trên vách đá cuộc sống của họ vốn rất giản đơn.
Dù sinh hoạt trong những điều kiện khó khăn nhưng trong đôi mắt của những em nhỏ nơi vùng cao vẫn mang một vẻ đẹp hồn nhiên, vô tư vì đơn giản rằng các em và cả người dân trong bản làng ấy chẳng có ai phải bon chen đố kỵ với cuộc sống.
Họ trồng cây lúa trên nương, bắt con cá dưới suối, đùa vui với dòng nước mát trên nguồn và cuộc sống cứ thế trôi đi bình dị và trong trẻo. Những con người mộc mạc, chất phác; cảnh vật yên bình chính là cái nôi sinh ra những tâm hồn trẻ thơ trong sáng, giản dị và lay động lòng người.
Và chính ở những nơi vùng cao biên giới với thiên nhiên mênh mông, gió núi mây ngàn cho các em những trò chơi thật thú vị mà không dễ gì trẻ em thành thị có được.
Thôi thì cứ ngắm những ánh mắt, khuôn mặt thơ ngây để thêm yêu cuộc sống.