Nhật ký về hành trình "căng như dây đàn" khi rời khỏi tâm dịch Vũ Hán
(Dân trí) - Du khách 21 tuổi nhớ lại những giây phút căng thẳng trong suốt cuộc hành trình sơ tán khỏi tâm dịch Vũ Hán.
Vào thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus corona gây nên đang bùng phát ở "tâm chấn" Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) chính phủ nhiều nước đã cử những chuyên cơ đặc biệt tới đón công dân nước mình trở về.
Và Daniel Ou Yang, công dân 21 tuổi người Australia là một trong những người như vậy. Anh được sơ tán trên chuyến bay của hãng hàng không Air New Zealand bay từ Vũ Hán trở về Auckland. Anh cũng là nhân vật viết lại đoạn nhật ký kể về hành trình "căng như dây đàn" của mình khi rời khỏi tâm dịch.
Rời khỏi Vũ Hán
Lái xe rất thông thoáng bởi những con đường rộng lớn đều trống trải. Chúng tôi qua các trạm kiểm soát để tới sân bay chỉ trong vòng 1 tiếng.
Có rất nhiều người cũng như tôi. Họ đến từ hai hay ba quốc gia khác nhau, gồm cả Australia. Tất cả đều đeo khẩu trang. Tôi thấy căng thẳng khi nhiều nười như vậy. Thậm chí, tôi từng nghe về những câu chuyện có trường hợp nhiễm virus corona trên máy bay. Trong khi có quá nhiều người ở sân bay như vậy sẽ không tốt chút nào.
Tìm một nơi yên tĩnh, tôi ngồi xuống nói chuyện điện thoại với gia đình, bạn bè, cho tới khi xếp hàng lấy thẻ lên máy bay. Vào 16h30, chúng tôi được vào khu vực hạn chế. Tuy nhiên, tất cả phải xếp hàng vì có du khách từ nhiều nước khác nhau cùng đi chung một lối vào.
Chờ đợi trong căng thẳng
Mãi cho tới 21h30, họ mới để mọi người đi qua. Chuyến bay của chúng tôi dự kiến khởi hành vào 23h.
Ban đầu, tôi đứng xếp hàng và thấy lo lắng vì đứng quá gần người khác. Tới 23h, tôi thấy nhiều người chạy về phía trước và được khuyến khích đi cùng họ. Tôi đã làm theo. Tất cả những người này cùng bay chuyến tới Auckland như tôi. Bởi vậy, chúng tôi được cắt hàng để ưu tiên xử lý trước.
Chúng tôi mất một giờ đồng hồ để qua quầy hải quan, tới điểm kiểm tra an ninh cuối cùng, trước khi ra cửa máy bay. Khi đó đã là 23h10. Mọi thứ diễn ra gấp gáp, còn tôi lo lỡ chuyến bay vì không còn ai đứng đó. Nhưng tôi đến vừa kịp lúc.
Không khí trên máy bay
Cuối cùng, chuyến bay của chúng tôi bị thay đổi thời gian, dự định tới 1h sáng hôm sau mới cất cánh.
Sau bữa ăn tối muộn màng, tôi chìm trong giấc ngủ rất nhanh. Rất may mắn, tôi có được chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ. Hành khách trên chuyến bay được cung cấp khẩu trang, nước rửa tay khô cũng như những món đồ thường thấy khác. Tôi thức dậy lúc 10h và vào nhà vệ sinh. Trước đó, các tiếp viên luôn nhắc nhở hành khách nên hạn chế rời khỏi chỗ ngồi.
Cũng như nhiều hành khách khác, tôi dùng nước rửa tay khô rất nhiều trong suốt chuyến bay. Mọi người đều hạn chế tiếp xúc với nhau càng nhiều càng tốt và liên tục dùng dung dịch để sát khuẩn tay.
12 tiếng sau, chúng tôi đáp xuống New Zealand. Những hành khách phải chuẩn bị cho một chuyến bay dài khác - tới đảo Giáng sinh ở Australia. Đây là nơi công dân phải tới đó để kiểm tra điều kiện sức khỏe và cách ly. Cũng như mọi người, tôi rất lo lắng về chuyện này.
Trước đó, tôi đã nghe một số người nói tại đây không có wifi, không sóng vô tuyến. Tôi chỉ hi vọng cơ sở vật chất sạch sẽ và có thể rời đi suôn sẻ. Dù muốn cập nhật tình hình cho mọi người, nhưng thiếu mạng wifi thì điều này rất hạn chế.
Tôi chỉ muốn trở về nhà.
Quốc Việt
Theo Theguardian/ DOY