Giây phút bấn loạn của nữ du khách Việt bị lạc giữa rừng núi Himalaya

Mộc Khải

(Dân trí) - Ở độ cao khoảng 3.500m trên dãy núi Annapurna, chị Anh Trâm từng có khoảnh khắc bàng hoàng vì lạc đường. Trải nghiệm "hú vía" ấy để lại cho chị bài học sâu sắc về sự an toàn khi khám phá núi rừng.

Những ngày qua, vụ việc một chàng trai đi lạc và được tìm thấy đã tử vong trong rừng Cúc Phương khiến dư luận bàng hoàng. Trên các hội nhóm về leo núi, nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi đi lạc trong rừng, cảm giác bấn loạn, sợ hãi và những kỹ năng sinh tồn đã cứu sống họ...

Chị Trần Anh Trâm (SN 1990, Hà Nội) từng bị lạc đường trong chuyến trekking núi Annapurna (nằm ở miền Trung Bắc Nepal, thuộc dãy Himalaya) hồi năm 2019.

Sau khi chạm mốc 4.130m, ở chặng đi xuống, do nhiều ngày vận động quá sức, cộng thêm chút chủ quan đã qua khỏi đoạn đường khó, chị Trâm chủ động đi chậm, tụt lại phía sau, vừa đi vừa ngắm cảnh. Tới một ngã ba, chị rẽ nhầm đường.

Giây phút bấn loạn của nữ du khách Việt bị lạc giữa rừng núi Himalaya - 1

Chị Trâm từng bị lạc đường khi khám phá núi Annapurna (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi hăng hái bước, tin rằng mình đi đúng, cho tới khi gặp một ngôi nhà bỏ hoang. Xung quanh vắng lặng, chỉ còn tiếng nước chảy. Lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã lạc", chị Trâm nhớ lại.

Khi đó, chị Trâm đang ở độ cao khoảng 3.500m - nơi mà chỉ cần ở lại qua đêm, nguy cơ tử vong sẽ cận kề: Sốc độ cao, khó thở vì không khí loãng, nhiệt độ giảm sâu, thậm chí có thể có tuyết rơi.

Khoảnh khắc đó, chị Trâm có chút bấn loạn, lòng nghĩ đến việc quay trở lại nhà nghỉ địa phương từng nán lại, để tìm cách liên lạc với đoàn. Song, chị cũng không thể xác định chính xác đâu mới là lối đi đúng.

Giây phút bấn loạn của nữ du khách Việt bị lạc giữa rừng núi Himalaya - 2

Lạc giữa núi rừng ở độ cao khoảng 3.500m, chị Trâm không khỏi bấn loạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điện thoại hết pin, lại không có sóng, sạc dự phòng chỉ còn một vạch, bầu trời ngả sang chiều muộn, xung quanh không một bóng người lại càng khiến chị Trâm thấy bồn chồn hơn.

"Lúc đó cũng 16h30-17h, thời gian này phần lớn các đoàn hoặc đã xuống núi hoặc đã lên núi rồi. Tôi đứng chờ nửa tiếng, càng chờ càng tuyệt vọng. Cuối cùng, tôi ngồi bệt xuống, ăn vội miếng bánh, uống ngụm nước để giữ sức.

May mắn thay, ít phút sau, có hai du khách đi ngang qua, chỉ cho tôi hướng về nhà nghỉ địa phương gần nhất. Theo lời hai bạn ấy, tôi đi xuống, lát sau thì gặp hướng dẫn viên đang đi tìm tôi", chị nói.

Chặng đường trở về cũng đầy rủi ro với chị, bởi khi chị gặp được hướng dẫn viên, trời đã tối mịt, mưa trút xuống, đường dốc trơn trượt. Đi trong màn đêm, chị Trâm chỉ loáng thoáng thấy bóng áo mưa của hướng dẫn viên phía trước. Chị vừa run vừa tự nhủ: "Không được ngã, không được dừng lại".

"Thậm chí, giây phút đó trong đầu tôi đã nghĩ đến bố mẹ. Tôi sợ lỡ như có chuyện gì, thế nào tôi cũng bị mắng", chị Trâm nhớ lại.

19h30, chị Trâm trở về nhà nghỉ trong tình trạng toàn thân ướt sũng, run lẩy bẩy, người còn bị vắt bám. Tuy nhiên, chị thở phào nhẹ nhõm vì đã bình an, cả đoàn cũng như trút được gánh nặng sau nhiều giờ thấp thỏm. Với chị Trâm, đó là kỷ niệm nhớ đời.

Giây phút bấn loạn của nữ du khách Việt bị lạc giữa rừng núi Himalaya - 3

Chị Trâm cho biết kỹ năng sinh tồn là điều không thể coi nhẹ trong mỗi chuyến khám phá núi rừng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi nhận ra, chỉ một chút chủ quan cũng đủ biến chuyến đi thành hiểm họa. Rừng xanh luôn tiềm ẩn rủi ro và kỹ năng sinh tồn không bao giờ là thứ có thể coi nhẹ. Quan trọng nhất là tuyệt đối không tách đoàn, không đi một mình.

Nếu lạc, hãy giữ bình tĩnh, ngồi yên ở một vị trí an toàn và chờ sự trợ giúp, thay vì liều lĩnh mò mẫm trong vô định. Một đôi giày tốt, đèn pin đội đầu, gậy, cùng ba lô luôn có đồ ăn, nước uống, thuốc men mang theo bên người cũng là điều quan trọng không thể thiếu trong mỗi chuyến đi", chị Trâm chia sẻ.

Câu chuyện của chị Trâm không chỉ là một trải nghiệm cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh, bởi một thoáng chủ quan có thể đánh đổi bằng sự an toàn của bản thân.