Phóng sự:
Đong đầy xúc cảm với "mùa vàng" Mù Cang Chải
(Dân trí) - Công việc làm đầy túi tiền, còn cảm xúc làm đầy trái tim. Tạm gác công việc lại, nhóm chúng tôi gồm 10 người rủ nhau đi “làm đầy trái tim” bằng những xúc cảm mới ở Mù Cang Chải – xứ sở ruộng bậc thang - vào đúng mùa vàng cuối tháng 9.
Tôi chỉ có ngày hôm nay
Để cười và để vui sống
Để tìm niềm vui bé bỏng
Sống một lần cho thật đẹp
Để không hối tiếc ngày mai.
Chạm ngõ Mù Cang Chải khi nắng chiều đã tắt, cái lành lạnh ngọt ngào thấm vào da thịt khiến ai cũng phải kéo vội cánh áo sơ mi, khoác thêm chiếc áo gió và… sà ngay vào hàng thịt xiên nướng… Để được ngồi sát bên nhau cùng nhâm nhi vị cay nhè nhẹ của rượu hoa Artiso hòa quyện cùng vị hăng bùi bùi của cải mèo trong xiên thịt nướng… Để cùng chia sẻ cảm xúc ấm áp là lạ giữa thiên nhiên hoang sơ...
Sáng hôm sau khi mặt trời như còn vương vấn mãi chẳng chịu nhô lên khỏi những dãy núi xanh mờ trong sương sớm, chúng tôi thuê một dàn xe máy “không kịp độ” để thỏa chí khám phá những cung đường nơi đây.
Đồi Mâm Xôi - trung tâm và cũng là linh hồn của mùa vàng Mù Cang Chải làm say lòng khách đường xa bằng vẻ đẹp hùng vĩ và rất đỗi nên thơ mà chắc chắn không một loại máy ảnh nào thể hiện hết được, khiến ta bỗng dưng muốn dấn tới thêm một vài bước nữa để chớp được những tia nắng đầu tiên lấp ló xa xa, hoặc lui lại một bước để gần hơn những cánh đồng lúa hòng níu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này.
Giữa khung cảnh Xanh – Vàng, màu đỏ thắm của tà áo dài tha thướt cùng những chiếc áo in biểu tượng sao vàng trên nền đỏ quả là rất bắt mắt…
Rời đồi Mâm Xôi, chúng tôi đi tiếp khoảng 2km cùng một người dẫn đường bản địa tới thác Pú Nhu thuộc xã La Pán Tẩn. Vừa nếm trải những cảm giác mạnh với độ cao, cả đoàn tiếp tục ngấm cái sự mạnh đó với những pha liên tục đổ dốc bởi thác nằm sâu tít dưới thung lũng.
... Tới chạy chân trần xuyên ruộng ngô…
Tinh thần tập thể càng có dịp phát huy khi ta nắm thật chắc tay nhau cùng tiến bước qua hết chặng đường ngoằn ngoèo này tới đoạn đường gồ ghề sỏi đá khác.
Xa thị thành không thiếu đồ ăn thức uống, về nơi núi rừng để được hít hà hương thơm của trái ổi rừng mới chín… Bứt được một vài trái thì sướng hết biết để chia nhau và vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon.
Hành trang qua suối không có balo, không mang giày dép, chỉ vẻn vẹn một khúc cây vừa đủ chắc làm gậy chống. Nước chảy cuồn cuộn làm đôi tay ta phải bám chắc bạn đường và đôi chân luôn phải gồng lên chống đỡ.
Chặng về đã quen chân hơn vậy mà có lẽ do đã thấm mệt nên chúng tôi bị rơi hành lý xuống suối, phải trải ra hong cho khô trên phiến đá.
Sau năm tiếng đồng hồ chinh phục con thác, chúng tôi đi tiếp tới bản người Mông thuộc xã La Pán Tẩn.Chiều đã muộn, chúng tôi ghé nhà một gia đình người Mông, được chủ nhà cởi mở mời ngồi quanh bếp lửa hồng thơm mùi cơm vừa chín tới…
Chưa có điện lưới, người dân nơi đây tự tạo ánh sáng bằng thủy điện nhỏ - ngăn suối cho nước chảy làm quay máy phát điện… Cả đoàn mừng húm nhận ngay lời của chủ nhà mời ở lại ăn cơm dưới những dây bắp ngô vàng óng và ngước nhìn ra xa qua khung cửa là cả một bầu trời đầy sao.
Sáng ra trước khi chia tay, phát hiện hai cái xe cút kít bằng gỗ tự chế dành cho trẻ con dùng để trượt trên những con đường đất dốc vừa như một thứ đồ chơi, vừa như phương tiện đi lại, ai trong chúng tôi cũng muốn thử thêm cảm giác cùng con trẻ vùng cao xem sao.
Bài và ảnh: Đỗ Ngọc Ánh