Đầu Xuân, viếng mộ tác giả ca khúc “Xuân và Tuổi trẻ”
(Dân trí) - Ca khúc “Xuân và Tuổi trẻ” của tác giả La Hôi chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng biết nhưng ít ai biết được cuộc đời của người nhạc sĩ tài hoa nhưng đoản mệnh này. Đầu Xuân, xin mời cùng đến thăm mộ phần của ông tại TP Hội An (Quảng Nam).
La Hối tên thật là La Doãn Chánh, ông sinh năm 1920 tại Hội An. Ngôi nhà hiện nay trên đường Nguyễn Thái Học (Hội An) chính là ngôi nhà mà khi xưa La Hối sinh ra và lớn lên. Thuở nhỏ ông đã có khiếu về văn nghệ, sáng tác nhạc.
Đây là một đảng bộ lớn ở hải ngoại hoạt động tại Hội An và khắp Việt Nam. Hoạt động chống Nhật Bản tại địa phương có nhiệm vụ theo dõi tình hình hoạt động của quân Nhật. Các đồng đội của ông kẻ biểu ngữ, in và phân phát truyền đơn chống Nhật, phá hoại các nơi quân Nhật đồn trú, phá kho lương thực, đầu độc ngựa chiến mà quân Nhật dùng đi lại, đàn áp người dân yêu nước.
Quân hiến binh Nhật tại Việt Nam đã theo dõi và phát hiện những hoạt động của phong trào chống Nhật này. Vì vậy, một ngày trong tháng 4 năm 1945, La Hối và 9 đồng đội bị quân Nhật bắt giam vài tháng trước đó, tất cả đã bị đem ra xử tử tại núi Phước Tường (gần phi trường Đà Nẵng) tất cả chôn chung một hố.
Sau khi Nhật Bản đầu hàng đồng minh (cuối năm 1945), Ngũ bang Trung Hoa Lý Sự Hội ở Hội An đã tiến hành cải táng 10 liệt sĩ Trung Hoa này tại nghĩa trang Thanh Minh và lập đài kỷ niệm tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống phát xít Nhật.
Trở lại câu chuyện với người gữ mộ. Khu mộ ở đây theo chữ trên tấm bia thì có từ năm 1947. Vì trong tấm có một được câu: Trung Hoa dân quốc tam thập ngũ niên thập nhứt nguyệt. Nghĩa là Trung Hoa dân quốc tháng 11 năm thứ 35 (tức lấy năm Tôn Trung Sơn lên tổng thống 1912 cộng thêm 35 là năm 1947). Từ đó đến nay đã qua mấy người giữ nên tới đời người phụ nữ mà chúng tôi gặp (khoảng trên dưới 60 tuổi) thì bà ta chỉ kể lại những thông tin từ ông cha mình.
Mãi về sau, năm 1945 chúng bắt được 10 người trong đó có ông La Hối đem tất cả đến vùng núi ở Đà Nẵng (sau này xác định là núi Phước Tường) trói lại và dùng gươm chém chết hết. Chém xong chúng ném tất cả vào một cái hố rồi lấp lại. Về sau khi quân Nhật bị thua, quân đồng minh sang giải giới thì quân Nhật khai với quân đồng minh là có giết 10 người Hoa chôn ở chổ đó. Nhờ vậy mà ban trị sự hội đồng hương người Hoa ở Hội An đến đào và quy tập 10 bộ hài cốt về đây chôn. Tất nhiên là không thể biết ai ra ai trong 10 bộ hài cốt đó nên người ta quyết định chôn tất cả thành một nấm mồ tập thể 10 người.
Tuy nhiên ở đây lại có đến 2 tấm bia ghi khác nhau. Ở tấm bia bên ngoài lại khắc đến 13 người. Điều này có thể giải thích là có 3 người Hoa bị quân Nhật giết trước đó vào những năm 1941 đến 1943, người ta cũng ghi tên vào để tưởng niệm. Tuy nhiên 3 người này không có phần mộ đã được đưa về quê an táng. Trong đó có một người bị giết như đã kể ở trên.
Mỗi năm cứ vào khoảng 20 âm tháng Chạp, khi không khí tết đến xuân về rộn rịp khắp phố phường thì người ta lại nghe một bài hát rất quen thuộc đã tồn tại hơn 60 năm “Xuân và Tuổi trẻ”. Với tiết tấu vui nhộn, mạnh mẽ, yêu đời, nhịp nhàng trong điệu valse đã làm tâm hồn người nghe như thăng hoa, bay bổng. Từ trẻ tới già ai ai cũng cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực cho một mùa xuân mới tràn đầy tự tin, hy vọng.
Hơn 60 năm qua đã có biết bao bài hát ca ngợi về mùa xuân nhưng ca khúc “Xuân và Tuổi trẻ” luôn là bài hát kinh điển không thể thiếu vắng được.
Nếu vì một bài hát hay mà người ta đặt tên tác giả làm tên một con đường thì chưa phải. Ông La Hối còn là một người dân yêu nước tham gia chống phát xít Nhật. Bởi trong bài hát “Diệt phát xít” của Nguyễn Đình Thi có đoạn: “Loài phát xít cướp thóc lúa cướp đời sống dân mình, nào nhà tù nào trại giam biết bao nhiêu nhục hình. Đồng bào ta tuốt gươm vùng lên”. Như vậy ông La Hối đã đi theo tiếng gọi của non sông chống giặc Phát xít Nhật và ông đã hy sinh. Nhạc sĩ La Hối hoàn toàn xứng đáng được vinh danh và đặt tên cho một con đường ở Hội An.
Có người thuộc làu bài hát “Xuân và Tuổi trẻ” nhưng lại không biết ông La Hối là ai. Điều đó cũng không lấy gì ngạc nhiên bởi mỗi người có hiểu biết, cảm nhận về ông bằng những cách khác nhau.
Riêng chúng tôi, từ hồi rất nhỏ đã nghe bài hát này và cũng đã nghe nói về ông. Nhưng lúc đó kiến thức và hiểu biết thật ít ỏi. Để đến hôm nay chúng tôi đã làm được một việc mà tự mình cảm thấy rất vui. Đó là đã lấp đầy lổ hổng kiến thức về người nhạc sĩ tài hoa nhưng đoản mệnh này.