Thứ tư, 02/09/2020 - 06:15

Tiến sĩ Stanford và 8 lời nhắn gửi bố mẹ có con vào cấp 2 - Phần 1

Dân trí

Tiến sĩ Stanford Nguyễn Chí Hiếu (người từng 5 lần đoạt giải thưởng dành cho trợ giảng, giảng viên xuất sắc tại ĐH Stanford) có những chia sẻ tâm huyết dành cho các phụ huynh có con vào cấp 2.

Gần 10 năm thành công từ Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á trên con đường học vấn và sự nghiệp trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính, Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu trở về Việt Nam năm 2012; sau đó lại tiếp tục sang Anh học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) ở ĐH Oxford.

Chàng trai Việt được mời giảng dạy các môn kinh tế tại Oxford từ học kỳ đầu tiên và được trường mời ở lại dạy sau khi tốt nghiệp thủ khoa nhưng TS. Hiếu từ chối.

Bỏ nhiều lời mời việc làm lương cao, kể cả vị trí giảng viên tại ĐH Oxford danh tiếng, Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu về nước lần thứ 2 vào tháng 10/2016.

Ở tuổi 33, chàng trai Bình Đình chọn Hà Nội để thực hiện nhiều ấp ủ tâm huyết và kỳ vọng của mình trong lĩnh vực giáo dục phát triển tư duy và kỹ năng con người. Anh thường xuyên đứng trên bục giảng với những trăn trở và hoài bão vì các thế hệ học trò.

Dưới đây là 8 lời nhắn gửi của Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu gửi tới bố mẹ có con vào cấp 2, trước thềm năm học mới:

Viết cho bố mẹ có con học cấp Hai,

Gần 15 năm đi dạy, 5 năm đầu tập trung đại học, 5 năm tiếp theo là cấp Ba, và 5 năm trở lại đây thì chủ yếu là cấp Một, cấp Hai. Nhưng “nặng nợ” nhiều nhất thì chắc chắn là cấp Hai. Có lẽ vì thế mà mình có cái duyên nhìn ra được nhiều điểm mù trong cách bố mẹ định hướng, đồng hành và dạy con ở cấp Hai, dẫn đến không ít câu chuyện buồn và đáng tiếc. 

Vậy nên, hôm nay lại mạn phép viết đôi lời tâm sự với bố mẹ có con vào cấp Hai. Chia sẻ có thể đúng với một số người, có thể không, như quy luật tự nhiên: Ở đời cũng ít có cái gì là tuyệt đối cả. Thế nên, chia sẻ cũng chỉ để chúng ta cùng suy nghĩ và biết đâu phần nào sẽ đổi thay… vì con trẻ.

1. Trân trọng cái Tôi khác biệt
“Em ơi, sao con chị giờ khác hoắc vậy? Năm trước nó còn dễ thương đến dường nào, còn giờ thì như một người khác vậy. Chị nói gì là nó cãi nấy, đến mức chị không dám động tới nó nữa”. Một người mẹ than với mình về cô con gái học lớp Bảy. Chắc không ít bố mẹ cũng có cảm giác như vậy.

Nếu thế thì mình cũng muốn… chúc mừng bố mẹ. Như thế là bình thường. Lên cấp Hai mà tụi nó không thay dổi khác hoắc thì mới là... bất thường. 

Lên cấp Hai, lũ trẻ bắt đầu suy nghĩ về chính suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, phát triển cái nhìn riêng về thế giới. Chúng kết nối những gì quan sát được từ cuộc sống, sách vở hay phim ảnh, để đối chiếu, phản biện, thẩm thấu. Đó là lúc chúng định hình và phát triển cái tôi.

Nhiều phụ huynh hay phủi tay kiểu như: “Ừ thôi, cứ để thế, rồi nó cũng sẽ qua thôi” mà không hiểu rằng đây là giai đoạn đẹp nhất, với nhiều tiềm năng có thể khai phá và phát triển cho lũ trẻ về nhiều mặt. Kiểu thờ ơ bỏ lơ hoặc chỉ có “kỷ luật thép” thường làm cho mối quan hệ bố mẹ – con cái vào giai đoạn cấp Hai căng thẳng và đứt gãy. Để rồi, khi đứa trẻ lên cấp Ba, dường như hai thế giới của bố mẹ và con cái cũng chẳng còn cái quấn quýt là bao.

Việc đồng hành cùng con cấp Hai có lẽ nên bắt đầu từ ý thức tôn trọng sự thay đổi khác biệt trong cái Tôi của lũ trẻ. Nếu không thì mọi sự “đồng hành” đều sẽ mang tính cưỡng ép, lại càng dễ dẫn đến những tổn thương bền vững trong mối quan hệ bố mẹ – con cái và nhiều khi là trong cả tính cách của lũ trẻ mãi về sau.
2. Giúp chắt lọc bạn bè
Suốt cả thời cấp Một, trẻ xem bố mẹ là hình tượng mẫu mực. Nhưng vào cấp Hai, chúng chưa chắc xem bố mẹ như thần tiên nữa, mà cũng chỉ là những người bình thường với những hạn chế, sai lầm.

Thế nên, bố mẹ càng muốn khẳng định mình là đúng – mà nhiều khi chưa chắc đúng – nhưng lại thiếu cách giao tiếp tinh tế thì có lẽ càng làm cho chúng dễ phủi tay hoặc phớt lờ ý kiến của bố mẹ. 
Ngược lại, chúng xem trọng ý kiến, quan điểm, sở thích của bạn bè hơn. Bị bố mẹ chê điều gì, đôi khi chúng cứ ngó lơ bỏ mặc, nhưng chỉ cần bị bạn bè có chút liếc háy, tằng hắng thôi là có khi trẻ suy nghĩ hoài không dứt.

Trong chừng mực nào đó, “hội chứng mê bạn” này tốt cho lũ trẻ nếu có thể xây dựng những tình bạn đẹp, cùng tiến. Thế nhưng, trong khi trẻ nhiễm rất nhanh những thứ xấu, như giọt mực nhanh chóng hòa vào nước, thì với những cái tốt đẹp, trẻ thường chỉ có thể thấm từ từ theo kiểu hầm xương. 
Có lẽ bố mẹ không nên can thiệp theo kiểu “camera giám sát” nhất cử nhất động của lũ trẻ với bạn bè, nhưng cũng đừng theo kiểu bỏ lơ, chẳng biết chúng nó chơi với ai, làm cái gì. Chúng ta cần chúng nó chơi với bạn bè tốt và tích cực.

Còn nếu quanh quẩn chúng nó toàn bạn bè xấu, tác động tiêu cực thì cũng đừng ngại ngần mà cho chúng vào kỷ luật, để hiểu rằng: Ở đời, có cái chúng được làm và có cái tuyệt đối… Không.

Tiến sĩ Stanford và 8 lời nhắn gửi bố mẹ có con vào cấp 2 - Phần 1 - 1
TS. Nguyễn Chí Hiếu – tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại ĐH Stanford (Mỹ) và thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại ĐH Oxford (Anh).


3. Quản lý công nghệ
Giờ đây công nghệ như một món ăn mà nhiều bố mẹ cứ vô tư quăng vào tay lũ trẻ mà không có bất cứ một nguyên tắc, thỏa thuận, quy luật nào cả. Nó chẳng khác gì cái cách mà nhiều người cứ quăng gà rán, khoai tây chiên, đồ uống có gas,… vào tay của chúng nó mỗi ngày.

Nói thật, mình chưa có “diễm phúc” được thấy đứa trẻ nào ghiền công nghệ, sử dụng bất cần mà học hành vẫn tiến bộ và phát triển bền vững nhiều mặt cả.
Đó là chưa kể ở tuổi teen, thời điểm mà melatonin, cái chất “gây ngủ” tự nhiên trong não, được tiết ra chậm hơn khoảng hai tiếng về buổi đêm. Thế nên, tụi nó có xu hướng thức khuya hơn người lớn.

Sự xuất hiện ào ạt của công nghệ qua các thiết bị điện tử, cùng các trang mạng xã hội, các app vui chơi giải trí, và các kênh chat chit chằng chịt phủ lưới chụp xuống cuộc sống về đêm của trẻ. 

Có đứa thức tới 1h đêm để lên mạng, có đứa chờ bố mẹ ngủ xong thì mò dậy bắn games đến 3h sáng rồi đi ngủ lại. Một cái sự “ngu dốt” phản khoa học trong cách “dạy con” sử dụng công nghệ. Xin lỗi, mình hơi mạnh miệng chỗ này vì chính mình đã chứng kiến vài đứa trẻ có cái lối sống vô tổ chức, do “bố mẹ con sắm máy tính, điện thoại trong phòng cho con và cứ thế con dùng”.

Khi chụp não bằng công nghệ fMRI, người ta phát hiện ra các kết nối giữa hai bán cầu não bị “biến chất” ở người nghiện cocaine như thế nào thì điều đó cũng tái hiện gần như bản sao y trong bộ não của đám trẻ tuổi teen nghiện công nghệ và Internet. 

Ngoài ra, ở những người nghiện chơi game online, các vùng chất xám phụ trách về trí nhớ, cảm xúc, giao tiếp, định hướng mục tiêu, ra quyết định đều thay đổi, bị teo tóp đi khoảng 20%.

Do vậy, nếu không có nguyên tắc sử dụng rõ ràng, thì nghiện công nghệ chính là chất xúc tác cho sự đứt thắng tụt dốc của động lực học tập, vốn dĩ vào cấp Hai cũng đã bị thâm hụt chục phần.
4. Lắng nghe cung bậc cảm xúc

Tuổi teen đến là lúc trẻ cùng một lúc phải đi qua nhiều cung bậc cảm xúc cơ bản của một con người: yêu thích, hào hứng, ngạc nhiên, buồn bã, sợ hãi, bực dọc, kinh tởm, tội lỗi và xấu hổ. Tất cả có thể làm trẻ choáng ngợp và lạc lõng, không biết ứng phó ra sao. 
Một mặt, chúng có quá nhiều chất xám để xử lý thông tin, kiến thức cực nhanh, nên chúng học cái gì cũng nhanh. Mặt khác, bộ não kiểm soát về lý trí, logic, nguyên nhân hệ quả lại chưa đủ trưởng thành, chưa được kết nối với các phần não khác để có thể kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc, lời nói, hành vi.

Đó cũng là lý do vì sao mà tuổi teen hay có những xử sự bốc đồng mà không thèm cân nhắc hệ quả. Đơn giản, chúng chưa biết cách ứng phó với những diễn biến phức tạp trong tâm sinh lý của chính mình.

Tất cả những điều ẩm ương này như một dòng chảy mạnh mẽ, tưởng chừng như không thể kiểm soát nổi. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem mọi thứ là bình thường, thì bố mẹ lại có thể hóa mình thành đôi bờ sông. Ta cứ thế mà giữ gìn dòng chảy cuồn cuộn của lũ trẻ, và biến những cái tưởng chừng khó kiểm soát ấy thành cơ hội để sinh ra nhiều điều hay. 

Thay vì tìm mọi cách để chặn lại, mà hãy cho chúng nó được xả, để rồi khi cảm xúc qua đi, bố mẹ lại cho chúng “vay mượn” cái đầu người lớn của mình để lý giải và chia sẻ suy nghĩ, không phải để áp đặt và bắt chúng nó phải nghe và hiểu ngay – thường thì không thế được đâu.

Mà hãy xem những điều chia sẻ ấy như những cơn mưa, thường xuyên tưới nước cho cỏ cây, để giữ cho chúng những suy nghĩ tích cực, nhân văn… Mai kia khi chúng “già thêm một chút”, chúng sẽ đủ thấm để tự lý giải suy nghĩ của mình.

(Còn tiếp…)

TS. Nguyễn Chí Hiếu