Tình yêu son sắt của vợ chồng bà Nguyễn Thị Bình và ước nguyện mãi dang dở
(Dân trí) - Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cảm thấy hạnh phúc vì bà cưới được ông Đinh Khang - mối tình đầu. Hai người đã thủy chung chờ đợi suốt 9 năm cho đến ngày kết hôn.
Quen nhau từ những lần gặp trên sân bóng rổ tại Campuchia, trải qua 9 năm xa cách, bà Nguyễn Thị Bình và chồng là ông Đinh Khang giữ trọn tình yêu son sắt. Sau đám cưới, bà thường xuyên đi công tác, ông đảm đương công việc nhà để vợ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó.
"Tôi là người hạnh phúc. Tôi đã lấy được người mình yêu và đó cũng là mối tình đầu", Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình từng viết trong cuốn hồi ký Gia đình, Bạn bè, Đất nước.

Bà Nguyễn Thị Bình ở tuổi 99 (Ảnh: Thanh Hà).
Bà Nguyễn Thị Bình từng giữ vai trò Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định Paris (năm 1973).
Sau ngày thống nhất đất nước, bà có 11 năm làm Bộ trưởng Giáo dục, 5 năm làm Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, giữ chức Phó Chủ tịch nước 2 nhiệm kỳ liên tiếp.
Là người lãnh đạo can trường, bản lĩnh, nhà ngoại giao suất sắc, chuyện tình yêu của bà Nguyễn Thị Bình là khoảng trời bí mật, mà mãi sau này khi đã ở tuổi xế chiều, bà mới bật mí.
Chuyện tình yêu từ sân bóng rổ
Câu chuyện tình yêu của bà Nguyễn Thị Bình và ông Đinh Khang bắt đầu từ những năm tháng tuổi trẻ ở Campuchia.
Ba của bà là ông Nguyễn Đồng Hợi - viên chức trắc địa, được điều sang Phnompenh (Campuchia) làm việc. Cả gia đình đi theo rồi sinh sống ở đây nhiều năm.
Năm 16 tuổi, bà theo học tại Lycée Sisowath - một ngôi trường ở nước bạn - vào hàng lớn nhất Đông Dương lúc bấy giờ.
Thời điểm đó, một nhóm sinh viên vừa tốt nghiệp khoa Cầu cống của Trường Bách khoa Hà Nội được cử sang thực tập. Trong số họ có chàng trai trẻ Đinh Khang - say mê chuyên môn và nổi tiếng năng động, chơi bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ rất giỏi. Từ những cuộc trò chuyện, chàng trai đã chinh phục được trái tim của cô gái.
"Chúng tôi thường gặp nhau trên sân bóng rổ. Tình cảm nảy nở, ngày thêm mặn nồng", bà nhớ lại.
Biết chuyện, ba của bà tỏ ra thận trọng vì chưa biết về gia đình của chàng trai Đinh Khang. Ông mong con gái tập trung học hành trước lúc nghĩ tới chuyện tình cảm. Chiến tranh chống Pháp bùng nổ, ông Đinh Khang rời Campuchia trở về Việt Nam tham gia tổ chức Việt Minh.
Năm 1946, hai người có dịp hội ngộ chóng vánh tại Sài Gòn, sau đó ông ra Hà Nội. "Trước khi đi, anh nói với tôi: Anh phải ra Bắc tham gia vào quân đội Việt Minh, ở đó anh có nhiều bạn bè, tình hình trong Nam phức tạp khó biết làm gì...", bà nhớ lại.
Phút chia tay lên đường mỗi người một nhiệm vụ, họ hẹn ước ngày gặp lại nhưng không ngờ đó là khoảnh khắc bắt đầu chuỗi ngày xa cách biền biệt.
Suốt 9 năm trời, bà Bình chỉ nhận được mẩu giấy nhỏ, nhàu nát, vỏn vẹn ghi vội một dòng chữ: "Chúc em và cả gia đình an toàn, khỏe mạnh"; mọi thông tin về ông làm gì, ở đâu đều không rõ.
"Một lần, ba tôi phát hiện anh Khang làm ở ngành công binh vì trong một tạp chí từ Bắc gửi vào có bài viết của tác giả Đinh Khang..", bà Bình kể.
Thời điểm đó, ông công tác ở miền Bắc, bà hoạt động trong nội thành Sài Gòn, khoảng cách địa lý xa cách, lại thêm tình hình chiến tranh ác liệt, sự sống - cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Cũng vì thế, nhiều đồng đội biết chuyện, từng khuyên bà nên suy nghĩ lại. Dù biết khó khăn, tương lai mờ mịt không biết đến lúc nào kháng chiến mới thắng lợi, mới được gặp lại nhau nhưng bà vẫn một mực tin vào tình cảm của mình.
"Tôi tự nhủ nếu có ai mà tôi yêu hơn anh Khang thì tôi sẽ tính. Nhưng thật sự đến lúc đó, trong lòng tôi vẫn chỉ có anh là duy nhất", bà chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bình đặt bút ký vào Hiệp định Paris năm 1973 góp phần kết thúc chiến tranh ở Việt Nam (Ảnh: En.baoquocte).
Sau khi Hiệp định Genève được ký kết, bà tập kết ra miền Bắc và gặp lại người yêu. Khoảnh khắc đó trở thành kỷ niệm không bao giờ phai trong cuộc đời hai người.
Hôm đó, ông Đinh Khang mặc bộ quân phục màu xanh lá, lặng lẽ đứng nhìn rồi khẽ hỏi: "Em khỏe không?". Một câu nói giản dị khiến bà xúc động, xoá tan những năm tháng xa cách dài đằng đẵng mà họ đã phải trải qua.

Ông Đinh Khang và bà Nguyễn Thị Bình (Nguồn ảnh: Bà Ngô Thị Hồng Loan - Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM).
Trước khi bà trở lại Sài Gòn, hai người tổ chức một đám cưới vội nhưng ấm áp. Hôn lễ giản dị diễn ra tại số 2 Đinh Lễ - khi đó là cơ quan Bộ Lao động - với đĩa bánh kẹo, vài điếu thuốc lá và chén chè.
Trong phút giây trang trọng của buổi lễ, ba của bà chuẩn bị một bài phát biểu xúc động, kể lại chuyện tình yêu của hai con, những năm tháng xa cách và sự thủy chung chờ đợi.
"Làm cha, làm mẹ thì lúc nào cũng thương con: Lúc nhỏ nuôi dạy, lớn lên lo cho chúng nên người, lo cho chúng được hạnh phúc. Ba tôi là vậy.... Chính sự chăm lo và tình thương của ông khiến tôi luôn muốn làm tốt công việc của mình, để ba được vui và tự hào về con", bà viết.

Bà Nguyễn Thị Bình trả lời báo chí nước ngoài khi tham gia đàm phán Hiệp định Paris năm 1973 (Ảnh: En.baoquocte).
Ước nguyện dang dở
Lấy nhau trong thời chiến nên không có những phút giây hẹn hò lãng mạn, bà lại thường phải công tác xa nhà nhưng chính lòng tin, sự hi sinh son sắt vì nhau là sợi dây kết nối bền chặt giữa ông và bà.
Kháng chiến chống Mỹ ác liệt, bà phải xa các con đi làm nhiệm vụ công tác đối ngoại ở xa. Mọi nhiệm vụ nặng nề của Đảng, Nhà nước giao phó bà đều hoàn thành một cách xuất sắc và vượt sức mình. Thế nhưng, bà thừa nhận: "Có một khó khăn không vượt qua được, đành phải hy sinh: Đó là việc chăm sóc, dạy dỗ hai con".
"Năm 1956, tôi sinh cháu Thắng, năm 1960 tôi sinh cháu Mai. Từ 2 tuổi chúng đã phải đi nhà trẻ, một tuần về nhà một lần, khi mẹ đi vắng có các cậu đưa đón, các cậu bận thì không được về. Khi lớn hơn, tôi đi công tác xa có khi cả tháng, cả năm, các con đành phải gửi vào trường nội trú", bà Bình trải lòng.
Nguyên Phó Chủ tịch chia sẻ, bà luôn cố gắng làm tròn vai trò với gia đình và đất nước. Dù vậy, không phải lúc nào mọi thứ cũng cân bằng và hoàn toàn trọn vẹn. Đó là một sự thiệt thòi và hy sinh mà gia đình phải chấp nhận.

Bà Nguyễn Thị Bình trong một lần trả lời phỏng vấn nhà báo Đan Mạch Thomas Bo Pedersen năm 1984 (Ảnh: Ole Johnny Sorensen).
Dù vậy, bà hạnh phúc vì luôn có chồng thông cảm và yêu thương. "Chồng tôi đảm đương cả công việc gia đình trong những năm tháng tôi xa nhà, để tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Các con tôi rất hiểu chuyện và tự lập, kể cả khi nhỏ đến lúc trưởng thành, chưa bao giờ các con dựa vào “thế” của bố mẹ. Đây là điều hạnh phúc và tự hào", bà trải lòng với phóng viên Dân trí.
Năm 1984, ông Đinh Khang nghỉ hưu. Dù mắc bệnh cao huyết áp, sức khỏe không còn tốt như trước, ông vẫn tích cực tham gia công việc ở khu phố, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.
Mỗi lần họp Chi bộ tại nhà, ông chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Bà từng đùa: "Anh chuẩn bị cho cuộc họp Chi bộ còn kỹ hơn em đi họp Trung ương". Ông cười hiền hậu rồi đáp: "Mình sống, làm gì có ích mới vui".
Khi công việc vơi bớt, hai vợ chồng dự định sau khi bà nghỉ hưu sẽ có nhiều thời gian bên nhau, khám phá đây đó nhưng nguyện ước đó mãi dang dở.
Bà còn nhớ, tối 24/12/1989, vợ chồng ngồi bên nhau trò chuyện về con cháu. Đêm hôm ấy, ông Đinh Khang bất ngờ phải nhập viện cấp cứu. Sáng hôm sau, trước khi tham dự kỳ họp Quốc hội, bà Nguyễn Thị Bình vào bệnh viện thăm chồng.
Trên giường bệnh, ông Đinh Khang rất yếu, nhìn vợ rồi nói khẽ: “Anh mệt lắm!”. Đó cũng là những lời cuối cùng trước khi ông ra đi mãi mãi.
"Nguyện vọng đơn giản mà tha thiết của hai vợ chồng là sau khi tôi nghỉ, chúng tôi có thể chăm sóc cho nhau tốt hơn, cùng nhau đi du lịch một số nơi... đã tan biến. Đây là nỗi đau vô tận không có gì bù đắp được đối với tôi", Nguyên Phó Chủ tịch nước bày tỏ.
Ở tuổi 99, bà Nguyễn Thị Bình vẫn giữ thói quen đọc báo, theo dõi các thông tin về tình hình của đất nước và thế giới. Thỉnh thoảng tâm đắc trước một chính sách mới, bà nhờ con dâu là chị Mai Thục Trinh in ra giấy với cỡ chữ to để nghiên cứu thêm.
"Làm việc, vận động trí não giúp tôi minh mẫn và không bị tụt hậu", bà nói.
Điều khiến bà hạnh phúc nhất là hàng ngày có rất nhiều bạn bè cũ, con cháu đến thăm hỏi, động viên. Dù con cháu lo nguyên Phó Chủ tịch nước mệt, bà vẫn làm việc vì mong muốn tiếp tục đóng góp tâm huyết của mình cho đất nước.
Bà Nguyễn Thị Bình, tên thật là Nguyễn Châu Sa, là cháu ngoại của nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Bà sinh ngày 26/5/1927, quê quán ở Điện Bàn, Quảng Nam nay thuộc TP Đà Nẵng.
Bà tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 8/1945. Bà từng là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa: V, Đại biểu Quốc hội khóa: VI, VII, VIII, IX, X.
Tháng 8/2025, bà vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.
Trước đó, bà từng được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất…












