Tiệm mì lạ lùng ở TPHCM: Chỉ bán một ngày trong tuần, hơn 400 tô giá 0 đồng
(Dân trí) - Mỗi tuần một buổi, những chàng trai ở huyện Hóc Môn (cũ) lại nấu mì 0 đồng tại nhiều địa điểm khác nhau ở TPHCM, phục vụ bất kỳ ai ghé ăn.
Tiệm mì "rày đây mai đó"
Giữa trưa, khu bếp phía sau Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM (xã Bà Điểm) rộn ràng hơn thường lệ. Khói bếp bốc lên nghi ngút, hòa cùng mùi hành phi, nước hầm xương và bánh canh vừa trụng chín.
Vài thanh niên đứng ở bếp, người trụng bánh, người múc nước, người xếp tô, động tác gọn gàng, quen tay. Những tô bánh canh nóng hổi nhanh chóng được đưa ra dãy bàn phía trước, nơi các học viên khuyết tật đang ngồi chờ.

Những người đảm nhận việc bếp núc hầu hết là những chàng trai (Ảnh: Mộc Khải).
Thấy phóng viên Dân trí, Thanh Quân - một học viên khuyết tật, nói không rõ chữ, giọng lắp bắp, nhưng rất nhanh nhẹn - vừa cầm tô bánh canh, vừa hào hứng chạy đến khoe: “Bánh canh ngon lắm, ăn no lắm, cảm ơn, cảm ơn”.
Bữa ăn này do “Tiệm mì 0 đồng - Những chàng trai Hóc Môn” thực hiện. Anh Phan Quốc Bảo - đại diện nhóm - cho biết, do trung tâm chỉ có hơn 60 học viên nên lần này nhóm nấu vừa đủ số lượng. Còn những buổi khác, khi phục vụ cộng đồng, số phần ăn có thể lên đến hơn 400 tô. Đặc biệt, tất cả phần ăn đều miễn phí.
Khác với nhiều bếp ăn thiện nguyện có địa điểm cố định, “tiệm” của nhóm gần như không có quán theo nghĩa. Mỗi tuần, họ chỉ nấu một buổi, thường vào tối thứ năm. Địa điểm thay đổi liên tục, khi là đình làng, lúc là miếu, có hôm mượn sân nhà dân hoặc mặt bằng rộng của quán xá.

Các phần ăn được chuẩn bị đầy đặn (Ảnh: Mộc Khải).
Những địa điểm có sân rộng như đình Tân Thới Nhất, đình Tân Thới Tam hay Miếu Bà Thiện giúp nhóm vừa đủ chỗ đặt bếp, vừa phục vụ được đông người.
Việc di chuyển liên tục kéo theo không ít vất vả. Nồi niêu, bếp gas, bàn ghế phải chất lên xe tải, chở từ nơi cất giữ đến điểm nấu, xong việc lại gom về. “Khó nhất vẫn là khâu vận chuyển, vì lần nào cũng cần xe tải”, anh Bảo chia sẻ.
Ai đến cũng được ăn, không cần chứng minh hoàn cảnh
Điểm khác biệt lớn nhất của tiệm mì 0 đồng này là không đặt ra bất kỳ điều kiện nào cho người ăn. Không yêu cầu chứng minh khó khăn, không cần trình bày hoàn cảnh, không phân biệt giàu nghèo hay nghề nghiệp.
“Đây là tiệm ăn 0 đồng cho mọi người, ai thích thì cứ vô ăn thôi. Chúng tôi không muốn ai phải ngại ngùng”, anh Bảo nói.

Tiệm mì những ngày đầu thành lập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Vì vậy, vào mỗi tối thứ năm, trước nồi nước lèo nghi ngút khói là đủ mọi gương mặt: Người già tóc bạc, cô chú bán vé số, người nhặt ve chai, công nhân tan ca muộn, thậm chí có người đi ngang ghé lại chỉ vì tò mò. Tất cả đứng chung một hàng, chờ đến lượt.
Anh Bảo nói: “Một phần ăn không giúp người ta no cả đời, nhưng ít nhất lúc đó họ thấy vui và bớt mệt”.
Anh tâm sự, ý tưởng về tiệm ăn 0 đồng này bắt đầu khá đơn giản. Khoảng giữa năm 2024, anh Bảo và vài người bạn thấy một mô hình “mì gõ 0 đồng” ở khu vực quận 12 cũ (nay đã được sắp xếp thành các đơn vị hành chính mới) và tự hỏi: “Người ta làm được, sao mình không làm để giúp ích cho cộng đồng?”
Lúc đầu, nhóm chỉ có ba người nòng cốt - là những người bạn cùng chơi thể thao chung - tự góp tiền, tự lo nguyên liệu. Anh cho biết nhóm bạn của anh đều là những người có kinh nghiệm bếp núc, nên việc nấu nướng không có gì là khó khăn.

Ban đầu, những phần ăn được nấu khá đơn giản, thường là mì gói (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Những phần ăn đầu tiên khá đơn giản, chủ yếu là mì gói cùng thịt, trứng và rau. Về sau, khi có thêm sự hỗ trợ, phần ăn đầy đặn hơn với chả, giò heo, đùi gà… Thỉnh thoảng, nhóm sẽ nấu thêm các món nước khác như bánh canh.
Tuy nhiên, nhóm giữ nguyên nguyên tắc không nhận tiền mặt. Mạnh thường quân nếu muốn giúp thì hỗ trợ bằng nguyên liệu thông qua một đầu mối cung cấp cố định. “Chúng tôi không nhận tiền, chỉ nhận đồ để nấu”, anh Bảo nói.
Thời gian đầu, vì ít người biết, nên có hôm nhóm nấu hơn trăm phần mà vẫn còn dư. Có hôm phục vụ đến 20h30 tối vẫn chưa hết đồ ăn. Sau này, khi thông tin lan truyền, lượng người tìm đến ngày một đông.
Thời gian phát phần ăn cũng được điều chỉnh sớm hơn, vào khoảng 18h30-19h, đúng lúc nhiều người lao động tan ca, các cô chú bán vé số đã đi cả ngày.

Đông đảo người dân ghé tiệm mì 0 đồng thưởng thức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Có hôm chúng tôi đã tính dư rồi mà vẫn thiếu. Đến phút cuối hết thức ăn, chúng tôi phải hẹn bà con hôm sau, hoặc chạy mua thêm mì gói về trụng, còn nước lèo và rau thì vẫn cố gắng phục vụ”, anh Bảo nói.
Đến nay, tiệm mì 0 đồng của những chàng trai Hóc Môn duy trì hơn chục tình nguyện viên thường xuyên. Ai rảnh thì đến phụ, ai bận thì hôm khác góp sức. Mỗi người đều có công việc riêng, việc nấu mì hoàn toàn là tự nguyện.
Với họ, phần “lời” duy nhất là những tô mì được ăn hết sạch, những cái gật đầu cảm ơn, những nụ cười lặng lẽ giữa buổi tối đông người.










