Rơi nước mắt người cha 7 năm bò đi khắp nơi tìm con trai mất tích

Tuệ Minh

(Dân trí) - Đeo dép vào tay, người cha có con trai mất tích từ năm 2015 đã bò đi khắp nơi tại Trung Quốc hi vọng có giây phút 2 cha con được đoàn tụ.

Hành trình tìm con

Anh Chen Shengkuan (sống ở Trung Quốc) từ khi sinh ra đã kém may mắn hơn mọi người. Lúc còn nhỏ, đôi chân của anh không thể đi lại bình thường, cho nên người đàn ông này phải đeo dép vào hai bàn tay rồi bò để di chuyển.

Anh đem lòng yêu một cô gái cũng là người khuyết tật làm cùng nhà máy. Đám cưới diễn ra trong niềm hạnh phúc của 2 người và gia đình. Không lâu sau, cặp vợ chồng trẻ đón đứa con đầu lòng là một bé trai khỏe mạnh. Cuộc sống của Chen Shengkuan từ đó rộn rã tiếng cười trong tổ ấm nhỏ.

Rơi nước mắt người cha 7 năm bò đi khắp nơi tìm con trai mất tích - 1
Hình ảnh người cha khuyết tật, đi lại khó khăn khiến nhiều người xúc động.

Ngày 2/1/2015, con trai 2 tuổi của anh đột ngột mất tích. Anh và vợ cùng gia đình tỏa đi tìm khắp nơi song không có bất cứ thông tin gì.

Thương con trai bé bỏng, anh Chen Shengkuan quyết tâm lên đường đi đến nhiều nơi tại Trung Quốc để tìm con. Không đi lại được như mọi người, anh đã bò trên không biết bao nhiêu nẻo đường, qua bao nhiêu tỉnh thành.

Chẳng biết lúc nào sẽ tìm được con, song Chen Shengkuan không bao giờ từ bỏ hy vọng. Những bữa cơm hàng cháo chợ, ngủ bên lề đường đã dần quen với người cha này. Trong hành trình tìm con, anh cũng không biết đã mòn bao nhiêu đôi dép đeo ở tay để di chuyển. 

Rơi nước mắt người cha 7 năm bò đi khắp nơi tìm con trai mất tích - 2
Hình ảnh đứa con trai đầu lòng vẫn đang mất tích được anh mang đi khắp nơi.

Nhiều người ủng hộ, cổ vũ nhưng cũng có người cho rằng đó là việc làm vô vọng. Tuy vậy, bỏ ngoài tai lời đàm tiếu của thiên hạ. Với anh, việc tìm được con trai là quan trọng nhất. Cheng Shengkuan luôn vững niềm tin sẽ có một ngày cha con đoàn tụ như biết bao nhiêu trường hợp khác.

Trên những con đường đông đúc người qua lại ở nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc, Chen Shengkuan dùng 2 bàn tay để bò, thỉnh thoảng dừng lại hỏi han với hy vọng có người từng thấy con trai mình. Anh thường lui tới các địa điểm như nhà ga, bến tàu do ở đây đông người nên có nhiều hy vọng tìm thấy con.

Ngoài ra, anh cũng chi tiền để phát thông báo tìm con mất tích trên đài truyền hình, liên hệ với các cơ quan báo chí để nhờ giúp đỡ. Mặc dù, người cha hết mực thương con này đã tìm đủ mọi cách song thông tin về con vẫn là một ẩn số.

Hy vọng chưa dập tắt

Biết câu chuyện xót xa của gia đình anh, nhiều người khuyên nên đến Quảng Châu - nơi có nhiều cơ quan báo chí. Anh được các báo đài phỏng vấn, đăng tải câu chuyện, thu hút sự chú ý của dư luận. Sau khi thông tin được chuyển tải, anh nhận được sự chú ý và có một số người cung cấp địa chỉ của những đứa trẻ thất lạc gia đình gần giống với con anh. Tuy nhiên, khi tới nơi, Cheng Shengkuan biết đó không phải là con mình.

Không chỉ ở Quảng Đông, anh từng đến Bắc Kinh, Giang Tô, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông và nhiều tỉnh thành khác. Anh ước tính đã đi tìm con hơn nửa số tỉnh tại Trung Quốc. Có lần được một người cung cấp thông tin có đứa trẻ ở Thường Châu, Giang Tô giống con trai mình, cũng bị bắt cóc từ Quảng Đông. Người cha khuyết tật khấp khởi niềm hy vọng, không quản ngại đường sá xa xôi đến tận nơi nhưng kết quả vẫn không phải là con trai.

Rơi nước mắt người cha 7 năm bò đi khắp nơi tìm con trai mất tích - 3
Anh đã đi nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc để tìm con song vẫn vô vọng.

Hành trình tìm con của Chen Shengkuan vất vả hơn mọi người vì đi lại khó khăn, di chuyển bằng bò 2 tay. Những khi trời lạnh, đôi tay tê cóng, anh phải xoa bóp cho ấm rồi mới tiếp tục đi. Không biết lúc nào sẽ tìm được con, kinh tế gia đình cũng eo hẹp dần.

Số tiền 30.000 tệ dành dụm được cũng dần vơi cạn. Khi tiền không còn nhiều, Chen Shengkuan phải quay lại nhà máy làm việc, tích tiền để chuẩn bị cho hành trình dài phía trước.

Sau khi đi tìm con, anh Chen Shengkuan nhận thấy xung quanh mình có rất nhiều phụ huynh cũng đang tìm kiếm con mất tích suốt nhiều năm trời. Anh cùng các phụ huynh kém may mắn lập nhóm, họ gặp gỡ, trao đổi và tổ chức các chuyến đi tìm con.

Hiện, vợ chồng anh đã có thêm một con trai và con gái. Tuy nhiên, niềm hy vọng tìm được đứa con trai mất tích cách đây nhiều năm vẫn chưa bao giờ bị dập tắt. Trong lòng anh luôn canh cánh nỗi lo con trai bị ngược đãi, có cuộc sống vất vả, không được chăm sóc. Năm nào cũng vậy, vào ngày sinh nhật con, anh cũng mua một chiếc bánh để chúc mừng dù không biết con đang ở đâu.

Hai năm trở lại đây, do việc nuôi dạy 2 đứa con cộng thêm dịch bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống, Chen Shengkuan ít có thời gian đi tìm đứa con đầu lòng. Tuy vậy, trong thâm tâm, người cha này luôn nghĩ rằng sẽ vẫn đi tìm con khi điều kiện cho phép và anh không bao giờ để mặc con trai vẫn còn phiêu dạt ngoài kia.