Phát khóc vì kẻ 'phá bĩnh' đêm mặn nồng của vợ chồng son

Khi viết ra những dòng này, cuộc hôn nhân của tôi đang ở bờ vực thẳm. Tôi là người chồng bất lực trước tình yêu của vợ mình với đối tượng khác - một chú chó cảnh.

Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm. Vợ tôi ngoài tính xấu là vô cùng yêu động vật thì cô ấy khá xinh đẹp, chỉn chu và ưa sạch sẽ. Ngày mới yêu nhau, tôi bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp dịu dàng, thuần hậu của cô ấy.

Lấy một người con gái như vậy chẳng quá tuyệt vời. Vì vậy, hẹn hò, cưa cẩm yêu đương nàng chưa đầy năm là tôi phải vội vàng lên kế hoạch rước nàng về dinh ngay, kẻo kẻ khác cướp mất.

Một năm đầu của cuộc hôn nhân, tôi hạnh phúc mỹ mãn vô cùng. Ngoài giờ đi làm về, hai vợ chồng son đưa nhau đi ăn tối, dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau chăm sóc cây cối trong vườn.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đang đắm say trong men hạnh phúc, tôi bị điều động di chuyển công việc xa nhà. Tình thế ép buộc, tôi phải chấp nhận và thuê một căn nhà nhỏ ở tạm, cuối tuần mới về thăm vợ.

Xa chồng, lại yếu đuối nên thời gian đầu ngày nào cô ấy cũng khóc, than phiền trống vắng. Tôi thương vợ lắm nhưng biết làm sao hơn. Bỗng một ngày, tôi về thăm vợ, thấy cô ấy tươi tỉnh, hớn hở thì vừa mừng vừa lo, không biết vợ mình có chuyện gì, hay thời gian tôi đi vắng ở nhà cô ấy qua lại với ai cũng nên…

Đang trăn trở với nỗi nghi ngờ, tôi bị tiếng chó sủa bên tai làm giật mình. Quay lại thấy một em chó Poodle xù lông màu nâu sẫm đang ve vẩy đuôi, sủa nhặng lên, nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

Tôi - một thằng người ghét động vật nhất trên đời - thấy em Poodle tung tăng trong nhà mình, tôi định cho em nó bay ra ngoài đường ngay lập tức. Nhưng vợ tôi xuất hiện và bế em Poodle lên âu yếm, nựng nịu.

Tất nhiên, chiều vợ tôi phải chấp nhận cho con chó cảnh ấy sống trong nhà, tôi trở thành kẻ bị vợ “ruồng bỏ”. Thảm cảnh hôn nhân của tôi bắt đầu từ đây.

Tôi chưa gặp ai yêu động vật nhiều như cô ấy. Cô ấy chăm em Poodle như một đứa trẻ, cho ăn uống, tắm rửa, xức nước hoa thơm phưng phức, buộc cho chiếc nơ hồng hồng đáng yêu. Mỗi lần em Poodle khó chịu là vợ tôi tức tốc cho đi gặp bác sĩ thú ý kiểm tra, rồi khi em Poodle ốm vợ tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Chưa kể, cuối tuần tôi được nghỉ về nhà với vợ, vợ lại dành thời gian đưa em đi spa, đi dạo. Muốn có một buổi tối lãng mạn, tôi kỳ công đặt nhà hàng, có hoa hồng, nến thơm, món ăn đặc biệt, hẹn cô ấy bắt xe đến quán, tạo sự bất ngờ cho cô ấy.

Thế mà đến nơi, vợ tôi ôm em Poodle bước vào. Cả bữa tối lãng mạn trở thành buổi phụ đạo nuôi và chăm sóc thú cảnh, còn vợ tôi biến thành một giáo viên đầy nhiệt huyết. Tôi suýt sặc khi cô ấy bảo tôi mỗi ngày phải ôm ấp, vuốt ve và thơm em Poodle để tăng thêm tình cảm với em.

Tối về nhà, nỗi nhớ vợ dài ngày khiến tôi muốn cùng cô ấy hưởng một đêm đầy thăng hoa. Sắp đến đoạn cao trào, em Poodle ngoài phòng khách sủa ầm lên, em mặc kệ chồng, vội vàng chạy ra xem em Poodle làm sao, rồi bế em vào ngủ cùng để tiện theo dõi tình hình sức khỏe của em.

Khỏi phải nói, tôi chưng hửng cụt hứng như từ trên mây cao ngã xuống đất.

Giận vợ, tôi bỏ về nơi làm việc vào sáng sớm hôm sau, cô ấy cũng kệ, chẳng bận tâm xem chồng giận hay bực tức vì sao. Cả tuần tôi không thèm gọi điện về cô ấy cũng không quan tâm. Còn mỗi lần tôi mở máy gọi về y như rằng lại nghe ca khúc đang làm mưa làm gió trong nhà tôi - “em Poodle sang chảnh”.

Chán ngán, tôi quyết tâm về mang em Poodle đi cho nhà khác nhân lúc vợ đi chợ. Về không thấy em Poodle yêu dấu, vợ tôi khóc lóc, đi tìm, rồi trận chiến cãi nhau nảy lửa vì một con chó bắt đầu.

Hai vợ chồng chiến tranh lạnh hàng tháng trời, em chỉ trích tôi là kẻ tàn nhẫn, vợ tôi quên mất sự hiện hữu của tôi trong cuộc đời cô ấy. Tôi có ốm đau, mệt mỏi vì công việc cô ấy cũng không quan tâm bằng một em chó cảnh.

Có lẽ tôi đã sai khi mù quáng yêu và lấy vợ khi không để ý đến tính cách và sự tương đồng trong cuộc sống…?

Theo Vietnamnet