Nuôi tê giác làm... “kiểng”
(Dân trí) - Chủ nhật tuần trước, bức hình đã lôi kéo không ít sự tò mò của dân Anh khi xuất hiện trên nhật báo Telegraph cùng dòng tít khá giật gân, đại để: truy tìm cậu bé trong tấm ảnh - người đã “dám” nuôi tê giác như vật cưng trong nhà.
Ngay lập tức tòa soạn ngập lụt trong cơn mưa thư phúc đáp, tất nhiên trong đó không thể thiếu lá thư của chính nhân vật bị “truy đuổi”: Mike Condy.
Theo lời kể của Condy - cậu bé con năm xưa hiện đã gần sang tuổi lục tuần: sau cơn lũ lớn năm 1962, gia đình ông tìm thấy bé tê giác Rupert mắc kẹt trong thung lũng Zambezi ở châu Phi và đem về nhà nuôi.
Rupert nhanh chóng thích nghi với cuộc sống gia đình Condy một cách bất ngờ. Mỗi sáng thức dậy, nó cất giọng líu lo như chim chào buổi sáng. Đặc biệt, Rupert rất thích nhảy bổ vào phòng ngủ người lớn và ăn trộm kem thoa mặt của bà chủ Condy.
|
|
Tê giác con được ưu ái một góc giường ấm cúng trong garage của gia đình, lót đệm cỏ khô ấm áp và đèn ngủ bao quanh. Đôi khi nó “giở chứng” vào lúc nửa đêm, sục sạo khắp nhà trong tiếng gầm gừ giận dữ khiến ai cũng lo lắng đến mất ngủ.
Mỗi ngày, Rupert “mua vui” cho bọn trẻ bằng cách cõng chúng chạy khắp trang trại 10 đến 15 vòng,với chó săn Ricky chạy lũn cũn theo sau.

|
|
Nhưng rồi cũng đến lúc Rupert trưởng thành, ngang bướng và “khó bảo”. Khi chiếc sừng trên trán dài độ 8cm cũng là lúc “cơn thịnh nộ” của nó mỗi đêm ngày càng thảm thiết, vượt quá sức chịu đựng của gia đình. Cuối cùng họ buộc phải đưa Rupert trở về công viên Quốc gia Matopas.
Dù vậy, nhà Condy tới thăm ghé thăm Rupert khá thường xuyên và lần nào, “tê giác bé nhỏ” cũng đón chào họ bằng những tiếng líu lo như hồi thơ bé.
|
|
|
Thùy Vân
Theo Telegrahp

















