Người dân mang hoa trắng, bật khóc tiễn đưa 3 chiến sĩ hy sinh
(Dân trí) - Trước cổng nhà tang lễ Quốc gia, từng dòng người lặng lẽ tiễn đưa 3 chiến sĩ PCCC hy sinh. Người siết chặt hai tay, người bật khóc nức nở về hành động cao cả của những người lính giữa thời bình.
Trưa 5/8, những con đường dẫn về nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trở nên đông đúc.
Gia đình, đồng đội và người dân lặng lẽ tiễn đưa 3 chiến sĩ PCCC (Phòng cháy chữa cháy) hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke trên phố Quan Hoa chiều 1/8.
Giữa Lễ đài trang trọng, là tấm biển mang dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc các liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc".
Xung quanh ban thờ chung, những vòng hoa vàng, trắng đan xen nhau. Ba linh cữu được đặt trang trọng chính giữa, hoa hồng phủ dưới chân.
Đứng trước nhà tang lễ từ sớm, chị Nguyễn Linh, quận Hoàng Mai, Hà Nội, gửi đến các chiến sĩ 3 nén hương tiễn biệt, cảm ơn các anh vì đã làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của mình.
"Dù là người xa lạ, nhưng tôi đã khóc rất nhiều vì thương tiếc anh Quân, Việt và Phúc. Có những sự mất mát mà chúng ta vẫn tự an ủi nhau rằng, ông trời thường chọn 'hái' những bông đẹp nhất trong một rừng hoa", chị Linh xúc động.
Chị Ly - trưởng ban phụ huynh lớp 9A3, THCS Thăng Long ôm lẵng hoa hồng trắng, cùng lời tiễn biệt: "Mãi mãi tuổi 19 và những ước mơ. Cô và các bạn luôn nhớ Phúc". Người phụ nữ liên tục rơi nước mắt mỗi khi nhắc tới sự hy sinh cao cả của chàng lính cứu hỏa trẻ tuổi.
Đứng bên cạnh, cô Mai - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3, kể lại ngày nhận tin cậu học trò hy sinh, cô không thể tin đó là sự thật.
Trong buổi gặp gỡ mấy tháng trước, Phúc hào hứng khoe điểm thi với cô giáo và các bạn, nói rằng đã thi đỗ Khoa Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội.
"Tôi đinh ninh Phúc sẽ học Đại học, nhưng điều bất ngờ cuối cùng em để lại cho tôi và các bạn, là bảo lưu kết quả học tập để tham gia nghĩa vụ quân sự", cô Mai nhớ lại.
Cô giáo nhận xét Phúc là cậu học trò thông minh, hiền lành, ít nói, hơi rụt rè. Trong bất kỳ mọi trường hợp khi người khác cần sự giúp đỡ, Phúc đều sẵn sàng và nhiệt tình.
"Em ấy giỏi ngoại ngữ và máy tính, thường giúp đỡ thầy cô về giáo án và bài giảng", cô giáo chủ nhiệm nói.
Trong giây phút tiễn biệt Phúc, cô Mai nghẹn lời, không kiềm chế nổi cảm xúc. Cô tin rằng, sự hy sinh cao cả của chàng lính trẻ, sẽ truyền cảm hứng "sống hết mình với tuổi trẻ" đến bạn bè cùng trang lứa.
Phó Đức Tùng, 19 tuổi, bạn cấp 3 của Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, vẫn chưa tin được người bạn thân đã ra đi. Tùng, Phúc và hai người bạn khác đã lập một nhóm chơi thân với nhau, mỗi ngày vẫn nhắn tin, gọi điện tâm sự.
Ngày 1/8, nghe tin hỏa hoạn nghiêm trọng trên phố Quan Hoa, Tùng vội nhắn tin: "Có đấy không Phúc ơi, trả lời tao với", đáp lại chỉ là sự yên lặng. Và câu hỏi này mãi mãi không có câu trả lời.
"Tôi tiếc tuổi đôi mươi của Phúc, từ nay không còn những tin nhắn trêu đùa nhau trong nhóm nữa. Hi vọng Phúc yên nghỉ và sẽ mỉm cười bởi sự hy sinh của bạn được mọi người nhớ đến", Tùng tâm sự.
Bà Vũ Thị Hường rời Bệnh viện 108, đến trước cổng nhà tang lễ từ trưa. Hai tay bà nắm chặt, mắt hướng vào bên trong nhà tang lễ - nơi đang diễn ra buổi lễ đưa tiễn 3 chiến sĩ PCCC.
Mắt ngấn lệ, bà Hường cho biết chỉ là một người dân bình thường, đi chăm cháu ốm ở bệnh viện. Nhưng nghe tin về lễ tang 3 chiến sĩ, bà nhờ y tá trông cháu, tranh thủ thời gian tiễn đưa các "người hùng" một đoạn đường ngắn.
"Dù không phải người thân ruột thịt, nhưng biết được các anh vì người dân mà lao mình vào 'giặc lửa', rồi nằm xuống mãi mãi, tôi rất xót thương", bà Hường nói hành động anh dũng của 3 chiến sĩ sẽ là bài học để lại cho các thế hệ tiếp theo, nhất là khi 2 người còn rất trẻ, tuổi đời mới 19 - 20.
Người còn lại là bố của hai con nhỏ, nhưng cũng đã không tiếc thân mình bảo vệ nhân dân.
Cũng đến đưa tiễn các chiến sĩ, bà Đỗ Thị Tâm (68 tuổi, quận Đống Đa) xúc động: "Giữa thời bình thế này, mà lại có 3 đồng chí ngã xuống".
Với bà, họ là những người lính có trách nhiệm, dù đã cứu được 8 người dân, nhưng vẫn tiếp tục quay lại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt khác, rồi không may gặp nạn.
"Tôi bằng tuổi mẹ Quân, cũng đáng tuổi bà Phúc và Việt, tôi rất đau lòng và xót xa. Ba chiến sĩ đã có một hành trình sống rất đáng tự hào", bà Tâm đứng lặng người bên ngoài nhà tang lễ xúc động chia sẻ.
Đặng Văn Bảo Hưng (24 tuổi) cùng nhóm bạn hòa vào dòng người nối đuôi nhau vào nhà tang lễ. Trong hồi ức của Hưng, Thượng úy Đỗ Đức Việt là người bạn hòa đồng, không ngại khó khăn, và đặc biệt đam mê tham gia lực lượng phòng cháy chữa cháy. Giây phút nhận tin Việt qua đời, Hưng lặng người xót xa.
"Tôi muốn đến thắp cho Việt một nén nhang, như một lời từ biệt và cảm ơn bạn đã hy sinh cho Tổ Quốc", Hưng nghẹn ngào.
Trước đó, hồi 13h ngày 1/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy ở quán karaoke ISIS (số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy).
Lực lượng chia thành hai mũi tấn công chính. Tổ trinh sát đám cháy do anh Quân chỉ huy, theo sau là 2 chiến sĩ Việt và Phúc, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn. Trong khi đó, mũi thứ hai tiếp cận công trình bằng xe thang, leo lên các tầng cao để phun nước khống chế lửa.
Tổ trinh sát của anh Quân sau đó tiếp tục quay lên các tầng bên trong tòa nhà với hi vọng tìm kiếm thêm các nạn nhân khác bị mắc kẹt. Khi tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong sập xuống cầu thang bộ, khiến cả ba chiến sĩ hy sinh.